Trong khu rừng sâu thẳm. Mưa rơi xối xả, lạnh buốt như từng nhát dao đâm vào da thịt, xuyên qua tán lá rậm rạp trong khu rừng sâu, nơi ánh trăng mờ nhạt nhuốm đỏ chiếu lên mặt đất những vệt sáng run rẩy, như máu thấm vào bùn đen. Soobin quỳ trên đất ướt, áo sơ mi rách toạc dính chặt vào người, tay run rẩy nắm con dao rỉ sét dính đầy máu đen, mắt cậu đỏ hoe, mờ đi trong màn mưa. Tiếng nước đập xuống lá lấn át mọi âm thanh, nhưng tiếng gầm rít cuối cùng của Kay vẫn vang vọng trong đầu cậu, xé toạc lồng ngực cậu như một vết thương chẳng thể chữa lành.
Đêm qua, Kay đã ôm cậu dưới gốc cây khô, đôi mắt tối sầm đầy tuyệt vọng, thì thầm về Thiên — kẻ đã nguyền rủa Kay trong hang động giữa rừng, máu đỏ chảy từ tay Kay khi hắn khắc lời thề lên đá. “ Nếu anh biến thành quái vật ” - Kay nói, giọng nghẹn lại, tay siết chặt cổ tay cậu đến tím bầm - “ hãy giết anh, Soobin! Đừng để anh sống như vậy.”
Cậu đã cười, nghĩ đó chỉ là lời nói đùa, nhưng giờ đây, dưới cơn mưa lạnh, bóng đen cao lớn lao ra từ màn nước — ánh mắt đỏ rực, móng vuốt đen kịt, khuôn mặt méo mó không còn là Kay của cậu nữa.
Cậu đã đâm hắn. Con dao xuyên qua lồng ngực, máu đen phun ra tanh nồng, hòa vào bùn đất, và Kay — hay thứ từng là Kay - gầm lên, móng vuốt cào loạn lên thân cây trước khi ngã xuống. Nhưng trong khoảnh khắc cuối, cậu thấy đôi mắt của hắn — đôi mắt của Kay thật sự, đau đớn, van xin, như đang cầu xin cậu kết thúc tất cả. Giờ đây, hắn nằm đó, khuôn mặt đẹp đẽ trở lại, nhưng lạnh ngắt, đôi mắt khép chặt như ngủ say, nước mưa chảy qua từng đường nét cậu từng hôn hàng ngàn lần.
“Kay…” cậu thì thầm tên của hắn qua từng tiếng nấc, tay run rẩy vuốt mái tóc ướt của Kay, nước mắt hòa vào mưa, nóng hổi trên gò má lạnh buốt. “ Anh đã bảo em giết anh...nhưng...sao anh không nói nó lại đau đớn thế này hả?” - Cậu gục xuống, ôm chặt lấy cơ thể hắn, để hơi lạnh thấm qua da thịt, như muốn giữ lại chút gì đó của Kay trước khi tất cả tan biến. Máu đen từ vết dao loang ra, nhuộm đỏ tay cậu, mỗi giọt như một nhát cắt vào tim, nhắc cậu rằng chính cậu đã kết thúc người mình yêu.
Tiếng mưa nhỏ dần, nhưng nỗi đau trong cậu bùng cháy, quằn quại như ngọn lửa đốt từ bên trong. Cậu hét lên, tiếng gào vỡ òa giữa rừng sâu, át cả tiếng gió rít qua khe cây, bàn tay đấm mạnh xuống bùn đất, móng tay cào xước đến rướm máu. “Aaaa thằng Thiên khốn nạn! Mày hãy trả Kay lại cho tao!” - cậu gào, giọng lạc đi, nước mắt trào ra không ngừng, hòa vào máu và bùn, tạo thành một hỗn hợp kinh tởm dưới ánh trăng đỏ. Cậu kéo cơ thể Kay vào lòng, siết chặt đến mức xương kêu răng rắc, như thể làm vậy sẽ giữ được linh hồn hắn ở lại.
Nhưng hắn không trả lời. Chỉ có tiếng cành khô gãy vụn xa xa, như Thiên đang cười trong bóng tối - kẻ đã cướp Kay khỏi cậu. Soobin ngẩng lên, ánh mắt đỏ ngầu, tay vẫn ôm Kay, thì thầm qua tiếng nấc: “Anh đi rồi...em sống sao nổi đây?” Mưa ngừng hẳn, ánh trăng nhạt dần, để lại cậu trong rừng sâu một mình, với thi thể lạnh ngắt và nỗi đau quằn quại chẳng bao giờ dứt.