Mưa rơi đều đều, gõ lên mái kính nứt vỡ của ngôi nhà kính đã bị bỏ hoang từ lâu, từng giọt nước mưa thấm qua kẽ hở, nhỏ xuống sàn bê tông loang lổ, nơi cỏ dại mọc xuyên qua những vết nứt. Đêm tối đen, chỉ có ánh đèn pin lập lòe trong tay Soobin, chiếu lên những tấm kính mờ đục, phản chiếu bóng cậu đang run rẩy giữa rừng cây khô héo. Cậu đứng im, áo khoác ướt át bám đầy bụi, tay siết chặt 1 mảnh ảnh của bức hình nhàu nhĩ — Kay mỉm cười dịu dàng, đôi mắt sáng, giờ đã thành ký ức xa xôi. Tiếng mưa hòa cùng tiếng thì thầm khẽ, như gió lùa qua kính, ai đó gọi tên cậu từ bóng tối sâu thẳm - “Soobin…”
Cậu quay lại, giọng khàn đặc - “Kay?” Nước mắt lăn dài trên gò má lạnh buốt, ánh đèn quét qua một góc. Kay ngồi đó, lưng tựa vào khung kính, đôi mắt đen ngòm nhìn cậu không chớp, khuôn mặt trắng bệch như sáp, đôi tay run rẩy đặt trên đùi, dính đầy máu khô. Đêm qua, hắn đã kéo cậu đến đây, đôi mắt hoảng loạn, thì thầm về kẻ đã nhốt hắn trong ngôi nhà kính này hàng tuần, thì thầm những lời độc địa cho đến khi tâm trí của Kay vỡ vụn.
“Anh không còn kiểm soát được bản thân mình nữa” - Kay nói, ôm cậu chặt đến nghẹt thở, để lại vết bầm tím trên cổ cậu, trước khi hét lên và lao vào bóng tối.
Giờ đây, hắn thì thầm - “Anh đã giết chết hắn rồi.” Giọng đều đều, lạnh lẽo, tay chỉ vào góc tối — một bóng người nằm co quắp, cổ bị bóp nghẹt, máu loang đỏ dưới sàn, mùi tử khí thoảng qua. Soobin rùng mình, ánh đèn pin run rẩy, nhưng ánh mắt Kay khóa chặt cậu, như kéo cậu vào vực sâu. “Anh làm vậy vì em…” - hắn nói, đứng dậy và bước tới cậu, mỗi bước đi của hắn làm kính vỡ kêu răng rắc dưới chân. Cậu lùi lại, tim đập thình thịch, chân vấp phải mảnh kính sắc, máu rỉ ra từ lòng bàn chân, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với lồng ngực đang tan nát.
“Kay, dừng lại đi...” - Soobin nấc lên, giọng vỡ òa, tay giơ 1 mảnh của bức ảnh như lá chắn, nước mắt trào ra không ngừng. Hắn dừng lại, cách cậu vài bước, nụ cười méo mó nứt ra trên khuôn mặt trắng bệch. “Anh sẽ không sống nổi nếu mất em” - Kay thì thầm, giọng lạc đi, tay vươn ra chạm má cậu — bàn tay lạnh ngắt, tanh tưởi như mùi chết chóc. Trong khoảnh khắc, cậu thấy thoáng qua Kay của ngày xưa — hắn đau đớn, van xin - trước khi đôi mắt hắn tối sầm, tay rút từ túi áo ra một mảnh kính vỡ, sắc như dao.
Soobin hét lên - “Không!” - Nhưng mà đã muộn rồi — Kay đâm mạnh mảnh kính vào ngực của mình, máu đỏ phun ra, thấm qua áo, loang xuống sàn hòa vào nước mưa. Hắn ngã xuống, ánh mắt mờ dần, thì thầm với Soobin - “Hãy tha thứ cho anh...”
Soobin lao tới, ôm chặt cơ thể hắn, tay cào lên sàn đến trầy xước, máu cậu hòa vào máu hắn, tiếng gào thét như xé tan nhà kính - “Kay! Đừng bỏ em mà!” - Thi thể của hắn lạnh dần trong vòng tay cậu, hơi thở tắt ngấm, để lại cậu quỳ đó, siết chặt thi thể đến mức móng tay cắm vào da thịt mình, máu rỉ ra đỏ thẫm.
Mưa ngừng rơi, ngôi nhà kính chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nức nở của Soobin vang vọng, nước mắt thấm vào áo Kay - “Anh đi rồi...1 mình em sống sao đây?” - cậu thì thầm, gục xuống thi thể hắn, tay run rẩy vuốt khuôn mặt đã tắt nụ cười. Đêm tối om, mùi máu và tử khí bao trùm lấy ngôi nhà kính vỡ tan như tâm hồn cậu — một nấm mồ u ám, đã chôn vùi tình yêu trong nỗi đau quằn quại chẳng bao giờ dứt.