Chiến tranh chưa bao giờ nhân nhượng với bất kỳ ai.
Lửa cháy rực trên chiến trường, những tiếng la hét vang vọng giữa màn đêm đẫm máu. Mưa rơi, nhưng không đủ để dập tắt đống tro tàn của sự hủy diệt.
Uchiha Sasuke lao nhanh giữa những tàn dư của trận chiến, đôi mắt đỏ rực ánh Sharingan quét qua từng xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Hắn đang tìm một người.
Một người duy nhất.
Hắn chưa từng tin vào thần linh, nhưng vào giây phút này, hắn đã thầm cầu nguyện – cầu nguyện rằng khi đến nơi, người đó vẫn còn sống.
Nhưng rồi, khi bước chân hắn khựng lại, tim hắn như thể bị siết chặt đến nghẹt thở.
Naruto đang nằm giữa đống đổ nát, chiếc áo Hokage loang lổ máu, mái tóc vàng rối bời phủ lên khuôn mặt tái nhợt.
Cơ thể cậu bê bết máu, lồng ngực phập phồng yếu ớt, và hơi thở đứt quãng như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể mang cậu đi.
Sasuke lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh, hai tay run rẩy nâng Naruto dậy.
“Naruto…!” Giọng hắn khàn đi, gần như vỡ vụn.
Naruto hé mở đôi mắt xanh thẳm đã trở nên đục ngầu vì cơn đau. Khi nhìn thấy Sasuke, khóe môi cậu lại khẽ cong lên.
“Cậu… đến rồi…” Giọng cậu nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa.
Sasuke nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy vai Naruto. “Cậu bị thương ở đâu?! Tôi sẽ trị thương cho cậu, chỉ cần truyền chakra—”
“Nội tạng…”
Naruto thì thào, hơi thở yếu dần.
“ Nội tạng của tôi đã nát hết rồi… không chữa được nữa đâu…”
Sasuke sững người.
Naruto sắp phải chết.
Dù hắn có dùng bao nhiêu chakra, dù có dùng tất cả sức mạnh của mình, cậu vẫn sẽ chết.
“Không… không thể nào…”
Hắn lắc đầu, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
“Tôi không cho phép cậu chết!”
Naruto khẽ cười, nhưng máu đã bắt đầu trào ra khóe môi.
“Sasuke… đừng cứng đầu như vậy.”
Hơi thở cậu yếu dần.
Sasuke run rẩy đặt tay lên má Naruto, cố gắng truyền chakra để giữ cậu lại. Nhưng Naruto lại giơ tay lên, ngăn hắn lại.
“Sasuke.”
Sasuke nhìn cậu, môi hắn mấp máy, nhưng không thể nói nên lời.
Naruto mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như thể mặt trời chưa từng tắt.
“Nếu có kiếp sau… đừng rời xa nhau nữa,có được không?”
Tim Sasuke như vỡ vụn thành từng mảnh.
Hắn muốn trả lời, muốn nói rằng sẽ không bao giờ để Naruto đi nữa. Nhưng trước khi hắn kịp thốt ra lời nào, bàn tay Naruto đã trượt khỏi tay hắn.
Hơi thở dừng lại.
Nụ cười trên môi theo đó cũng dừng lại.
Và rồi, ánh mặt trời duy nhất chiếu sáng tâm hồn của hắn đã biến mất mãi mãi.
---
Ngày hôm đó, Konoha mất đi Hokage Đệ Thất.
Cũng vào ngày hôm đó, Uchiha Sasuke mất đi mặt trời duy nhất của cuộc đời mình.
Mãi mãi.
---
“ Naruto, nếu như anh đến sớm hơn một chút.. thì có phải là sẽ không mất em như thế này không?”