*Thời chiến loạn lạc*
Dưới mái hiên có hai người con trai, họ là người yêu của nhau, hiện tại thời chiến đang rất loạn lạc và cần người hộ trợ, chàng trai ấy phải đi xa nghe nới rằng chỉ đi hai năm hoặc có thể là không quay trở về.....
Giọng thiếu niên nhẹ nhàng,đầy lo lắng với ánh mắt đượm buồn cất lên :
- Anh Phong....
Chàng trai ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng và đầy vẻ trìu mến và ân cần:
- Anh đây, anh nghe
Giọng chàng thiếu niên ấy lại nhỏ nhẹ cất lên:
- Lần này anh đi anh nhớ phải bình an trở về với em anh nhé! Em và con sẽ chờ anh, bất cứ giá nào , anh biết chưa?
Cậu trai ấy dịu dàng mà vỗ về an ủi:
- Anh biết rồi, hai mẹ con em nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé
Đặt nhẹ nụ hôn lên trán chàng thiếu nên tên Hải, vuốt tóc và an ủi để không làm em lo lắng
- Hải, em ngoan nhé, em biết không em đang có thai đừng làm việc nặng nhọc làm chuyện ảnh hưởng đến thai em biết chưa? Anh đi hai năm anh về
Cả hai nhìn nhau trao cho nhau những lời yêu thương và hạnh phúc
*ngoài lề : Hải tuy là con trai , là bot và tui thích cho ẻm mang thai và lúc này thai đã được 7 tháng ý nên mọi người đừng có thắc mắc nhen*
Tiếng còi hiệu lệnh xuất phát để lên đường vang lên, hai người trai nhau nụ hôn cuối và đưa cho nhau vật định tình, khi nhìn sẽ nhớ về nhau, khi chàng trai ấy quay lưng bước đi và nhìn lại người thiếu niên ấy mà không nỡ rời xa, chiếc xe boong boong trên đường, để lại cậu thiếu niên ấy nhìn theo mà trông ngóng,quay người trở vào nhà cậu không kìm được nước mắt, cậu bỗng khóc òa lên như đứa trẻ...
Thời gian thấm thoát trôi đi đã được một năm kể từ khi hai người tạm biệt nhau ấy, những lá thư cùng lời nhắn nhủ,lời dặn dò tỉ mỉ, trong những bức thư Phong không ngừng hỏi thăm và nói về cuộc sống của anh ở chiến ky, luôn khiến cho Hải yên tâm phần nào, đứa bé cũng đã được sinh ra và chơi đùa với bà nội ở ngoài, một cậu bé kháu khỉnh, dễ thương và nụ cười ấm áp như bố và mẹ của nó, những điều hạnh phúc bình yên thường không kéo dài được lâu...
Bấy giờ đã là năm thứ hai ngày mà anh sắp được trở về nhà với gia đình vợ con của anh, với những tiếng s.ú.ng n.ổ tiếng b.o.m đạn rơi phá vỡ đất trời Tổ quốc, cậu cùng với năm người đồng đội của cậu đi tìm giấu vết của những trái mìn nhưng thật không may , cậu và năm người của cậu bị phục kích ở nơi đất mùn bao phủ bởi lá cây che lấp một mạng lớn, chiếc trực thăng của quân thù thả một lượng lớn trái b.o.m , cậu và người đồng đội của cậu đã tìm cách ra khỏi vũng lầy, nhân lúc chạy thoát cậu và băm người đồng đội của cậu đã bị quân thù phát hiện và lần lượt tiếng súng rơi lách cách, từng viên đạn một bắn hạ cậu và năm người còn lại,viên đạn bắn thẳng vào tim của cậu, cậu ngã xuống và điều hói tiếc nhất là không được gặp đứa con và người vợ đang chờ cậu ở mhà cùng với bà mẹ đã già.... Lâu sau, khi vài tiếng đã trôi qua,cuộc chiến đã kết thúc dân ta mang về những thắng lợi
Dành lại vẻ đẹp vinh quang, mang lại bình yên cho người dân và mở thêm con đường xây dựng đất nước, với chiến thắng vẻ vang ấy không những phải hi sinh rất nhiều sĩ quan, quân đội là điều không ai có thể ngờ tới, ngoài những nụ cười thì đâu đó cũng có hàng giọt nước mắt buồn bã.
Sau khi đưa các chiến sĩ, sĩ quan trở về nhà, đi qua những bản làng và sau đó đến nhà chàng trai thiếu niên đứng ngoài cùng với đứa con và người mẹ già trông ngóng con trai mình, sau khi nhìn thấy di ảnh được đưa tới, và tín vật của Hải đưa cho Phong trước khi đi có lẽ cả gai người đã biết chuyện gì đã xảy ra với chàng trai ấy, tiếng khóc nấc chả người mẹ và tiếng gào thét xé tận đáy lòng , đứt ruột đứt gan của người mẹ già nua và người vợ, sau khi nhìn thấy di ảnh ấy, nụ cười và ánh mắt không còn thay đổi
Thay đổi lớn nhất là x.a.c nơi này hôn bay về đâu, đi đâu và ờ đâu?
Nhìn tấm ảnh ấy mà đượm buồn....
Treo tấm ảnh lên thờ, người vợ với đôi mắt đỏ âu vì khóc quá nhiều xưng vù không giảm, người mẹ đang cặm cụi trong bếp để nấu món con trai mình thích ăn. Vừa lau vừa nhớ lại những khoảng thời gian còn bên nhau, còn viết thư tay cho nhau, những khoảng thời gian hạnh phúc tưởng chừng ngắn nhưng không ngắn dài cũng không dài, cậu nhớ lại lời anh từng nói trước khi đi :
- Bỏ áo thư sinh, mặc áo lính. Gác lại chữ tình phục chữ binh
Đó là một câu thơ rất hay cậu còn cười ghẹo cà trêu chọc anh rằng :
- Anh có tình rồi anh có gác lại không?
- Anh không, em là vợ anh là người con trai mà anh yêu nhất, là vợ là mẹ của đứa con anh - anh mỉm cười nhẹ nhàng và đáp lại
- Hihi thật nhó, yêu anh nhất luôn
- Anh yêu em, rất yêu em
Vậy mà giờ đây,vừa nhìn tấm ảnh, cậu vừa khóc vừa gọi anh :
- Chồng ơi....
Với tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng đau thấu lòng và dằn vặt con tim, khóc không thành lời.
Cậu nhủ :
- Rõ ràng đã nói, em cho Tổ quốc mượn anh hai năm , khi trở về anh phải lành lặn và còn cùng em chăm con, bù đắp cho em khi phải chăm sóc con và mẹ một mình, vậy mà giờ đây, anh về nhưng không phải thân xác anh mà là tấm hình lạnh lẽo ở đây, tại sao, tại sao vậy anh?
- Anh nhớ em không, nhớ con anh không, nhớ mẹ anh không? Anh mau quay về đi, em cầu xin anh đấy. Cậu khóc lóc và cầu mong trong vô vọng có lẽ kiếp này hai người chỉ có thể đến đây vậy còn kiếp sau thì sao, hai người có còn là của nhau lần nữa không, thuộc về nhau lần nữa
Kiếp này dang dở, âm dương cách biệt, kiếp sau nối tiếp, cùng nhau đến già .
_Hết_
Nghĩ gì viết nấy không hay mọi người thông cảm cho tui nha, cho xin ý kiến luôn nữa!