Từ ngày đó, Konoha không còn mặt trời.
Từ ngày đó, Uchiha Sasuke cũng đã không còn nơi để quay về.
Hắn đã ở lại Konoha một thời gian sau cái chết của Naruto. Nhưng khi lễ tang kết thúc, khi những vòng hoa trắng héo úa dần trước bia mộ Hokage Đệ Thất, hắn lại rời đi.
Lần này, hắn không nói với ai. Không ai biết hắn đi đâu, cũng không ai hỏi.
Bởi vì ai cũng biết, Sasuke đã mất đi lý do để ở lại.
Những cơn mưa cứ thế trút xuống, như thể cả thế gian này đang khóc thay cho một người.
Sasuke đứng trước một vách núi, nơi có thể nhìn xuống toàn bộ Konoha. Làng vẫn yên bình, vẫn sáng đèn mỗi khi đêm về, vẫn có những tiếng cười nói vang lên từ xa. Nhưng với hắn, tất cả đã trở nên vô nghĩa.
Hắn giơ tay lên, nhìn những giọt mưa chảy dài qua kẽ tay. Bàn tay này… đã từng giữ chặt lấy Naruto, đã từng cố níu cậu lại. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể giữ được.
Cảm giác mất mát này… quá quen thuộc.
Cha mẹ hắn. Gia tộc hắn. Giấc mơ thời thơ ấu của hắn.
Và giờ là Naruto.
Tất cả những gì hắn yêu quý, đều lần lượt rời bỏ hắn.
Hắn không nhớ mình đã lang thang bao lâu.
Có đôi khi, hắn nghĩ mình đang tìm kiếm điều gì đó—hoặc có lẽ, chỉ là một lý do để tiếp tục sống.
Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn quay về nơi mà mọi thứ kết thúc.
Nghĩa trang của Konoha.
Bia mộ của Naruto vẫn ở đó, vẫn lạnh lẽo như ngày hắn rời đi. Tên cậu được khắc rõ ràng, nhưng thời gian đã phủ lên nó một lớp bụi mờ.
Sasuke quỳ xuống, đặt tay lên bia mộ.
“Em đã chết rồi… nhưng anh vẫn còn sống.”
Giọng hắn khàn đi.
“Lần đầu tiên, anh không biết phải làm gì tiếp theo nữa.”
Gió đêm thổi qua, mang theo hương cỏ dại ẩm ướt.
Sasuke nhắm mắt lại.
“Nếu còn sống… em sẽ nói gì với anh?”
Im lặng.
Chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây, chỉ có bóng đêm lặng lẽ bao trùm lấy hắn.
Sasuke cười nhạt. Hắn biết chứ. Nếu Naruto còn sống, cậu chắc chắn sẽ mắng hắn. Sẽ nói rằng “Cậu cứ sống tiếp đi, đồ ngốc”, sẽ bảo hắn đừng tự dằn vặt, sẽ muốn hắn tiếp tục tiến về phía trước.
Nhưng Naruto không còn ở đây nữa.
Điều hối tiếc nhất cuộc đời của hắn, chính là vẫn chưa kịp nói lời yêu em.
Thứ tình cảm ấy vẫn chưa kịp chớm nở đã tàn.
Hắn siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu.
Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn phản chiếu lại hình ảnh khuôn mặt khắc trên tảng đá.
Uzumaki Naruto.
Hắn cứ đứng đó, thật lâu, thật lâu…
Như thể đang đợi một điều gì đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Sasuke đã đứng đó rất lâu.
Trước tượng Hokage Đệ Thất, dưới cơn mưa lạnh buốt, hắn vẫn đứng lặng như một bóng ma. Không ai dám đến gần hắn. Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Nhưng hắn biết.
Hắn đang chờ.
Chờ một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, gọi hắn bằng cái giọng ngốc nghếch nhưng đầy ấm áp ấy. Chờ một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Chờ một bàn tay vỗ lên vai hắn như cái cách Naruto vẫn luôn làm.
Nhưng không có gì cả.
Và sẽ không bao giờ có nữa.
Một đêm nọ, hắn rời khỏi làng.
Không ai biết hắn đi đâu, cũng không ai tìm hắn nữa. Hắn đã trở thành một huyền thoại của Konoha, nhưng cũng là một cái bóng mờ nhạt dần theo thời gian.
Sasuke đi mãi, đi qua những nơi hắn và Naruto từng đến, đi qua những con đường cả hai từng sánh vai.
Hắn không ngủ, không nghỉ.
Bởi vì hắn biết, nếu hắn dừng lại…
Hắn sẽ nhớ.
Nhớ rằng cậu ấy đã không còn.
Khi bước chân hắn dừng lại, trước mặt hắn là một cánh rừng yên tĩnh.
Gió thổi qua khe lá, ánh trăng nhợt nhạt phủ xuống mặt đất. Không gian lặng như tờ, chỉ có tiếng tim hắn đập chậm rãi trong lồng ngực.
Sasuke ngồi xuống một gốc cây, tựa lưng vào thân gỗ xù xì.
Hắn nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau bao năm, hắn cảm thấy mệt mỏi.
Lần đầu tiên, hắn để bản thân nghỉ ngơi.
Hắn siết chặt chuôi kiếm, nhưng không rút nó ra.
Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng đá giữa thiên nhiên rộng lớn.
Nhưng rồi, một giọng nói vang lên.
“Sasuke.”
Hắn mở mắt.
Trước mặt hắn, Naruto đang đứng đó.
Ánh trăng dịu dàng phủ lên mái tóc vàng rối bù, đôi mắt xanh thẳm chứa đầy những điều hắn chưa kịp nói.
Sasuke chớp mắt.
Ảo giác sao?
Nhưng khi Naruto cúi xuống, bàn tay cậu chạm nhẹ lên má hắn— hơi ấm ấy quá chân thật.
“Lâu rồi không gặp.” Naruto mỉm cười.
Tim Sasuke siết chặt.
Hắn không đáp. Hắn chỉ vươn tay ra, kéo Naruto vào lòng.
Cái ôm này nhẹ bẫng, như thể cậu có thể tan biến bất cứ lúc nào.
“Naruto…”
Giọng hắn khàn đi.
“Anh thật sự rất nhớ em”
Naruto cười khẽ, nhưng không trả lời.
Cậu chỉ vươn tay, nắm lấy tay hắn.
“Hãy đi cùng em, em đến đây là để đón anh đi”
Sasuke nhìn cậu, thật lâu.
Rồi hắn khẽ gật đầu.
Một cơn gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô bay lên giữa ánh trăng mờ ảo.
Khi màn đêm buông xuống, nơi gốc cây ấy, chỉ còn lại một kẻ lạ mặt với thanh kiếm cắm thẳng xuống đất.
Người vẫn còn đấy, nhưng hơi thở đã không còn nữa.
Vài năm sau, người ta kể rằng có hai bóng người thường xuất hiện trên cánh đồng cỏ mỗi khi trời hoàng hôn.
Một người tóc đen, một người tóc vàng.
Họ sánh bước bên nhau, như chưa từng chia xa.