Sasuke chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ngồi đối diện Naruto trong một quán cà phê nhỏ, giữa những cuộc trò chuyện vụn vặt, mà không còn tư cách để chạm vào cậu nữa.
Trước mặt hắn, Naruto vẫn là Naruto — mái tóc vàng hơi rối, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhưng giờ đây, trên tay cậu là một chiếc nhẫn cưới bạc sáng lấp lánh.
Như một lời nhắc nhở rằng cậu đã không còn là của hắn.
“Sakura khỏe không?”
Naruto cười hỏi, khuấy nhẹ tách cà phê trước mặt.
Sasuke gật đầu. “Cô ấy ổn.”
Cả hai rơi vào im lặng trong chốc lát.
Naruto nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng đang rơi lả tả theo từng cơn gió.
“Hinata đang mang thai đứa thứ hai.”
Cậu chậm rãi nói, giọng điệu nhẹ tênh như đang kể về một chuyện bình thường.
Sasuke khẽ nhắm mắt.
Hắn không biết mình có nên nói lời chúc mừng hay không.
Hắn đáng lẽ nên cảm thấy vui. Cả hai đã chọn con đường riêng, có gia đình, có cuộc sống ổn định, có những điều mà xã hội gọi là ‘hạnh phúc’.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết… một phần nào đó của hắn đã chết từ cái ngày cả hai quyết định buông tay.
“Naruto.” Sasuke gọi khẽ.
“Ừ?”
Sasuke nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy, rồi lại nhanh chóng dời mắt đi.
“… Không có gì.”
Hắn đã từng nghĩ mình sẽ hỏi.
Rằng nếu ngày đó họ cố chấp thêm một chút, mọi chuyện có khác không?
Rằng nếu thời gian có thể quay lại, họ có dám đánh đổi tất cả vì nhau lần nữa không?
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể mở miệng.
Bởi vì hắn biết, dù có hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời cũng không thể thay đổi.
Họ đã bước qua đời nhau.
Họ đã lựa chọn những con đường khác nhau.
Và giờ đây, dù có ngồi đối diện nhau bao lâu đi nữa, khoảng cách giữa họ vẫn xa đến mức không thể nào với tới.
---
Khi rời khỏi quán cà phê, Sasuke đứng nhìn bóng lưng Naruto khuất dần giữa phố đông.
Hắn siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói.
Nhưng không có vết thương nào đau bằng cảm giác này.
Cảm giác của một tình yêu từng cháy bỏng, nhưng rồi cũng chỉ có thể kết thúc bằng hai chữ “Đã từng”.