Em là mặt tối của mặt trăng nơi cả tôi còn chưa thể thấy được, bởi tôi phía sáng nơi được mọi nhìn thấy và thích thú. Khó hiểu quá sao em cứ không nhìn tôi thế này hay tôi và em chỉ là phê đối lập thôi. Tôi buồn lắm vì sao trong Trái Đất tròn xoe kia cứ có những người sẵn sàng yêu thương nhau thế. Do họ nhìn thấy nhau sao hay còn như thế nào nữa.
Thật khó quá đi tôi muốn được nhìn em, dù chỉ một chút thôi, đau thật đấy tôi không phải là một con người em cũng vậy nên chúng ta cứ phải né tránh nhau như vậy sao, haiz.....Làm sao để yêu em đây.
Lần đầu tiên anh cảm thấy hy vọng là khi có một trò chơi thú vị mang tên bài mặt trăng chà tôi thấy rất hứng thú nên đã lén qua Trái đất xem thử, thế quái nào tôi với em được ví như kẻ thù của nhau thật quá đáng ghét.
Nhưng nó thật thú vị làm sao họ chỉ nhìn được về góc nhìn thứ nhất còn tôi lại có thể cảm nhận được em đang ở đó, chỉ nhìn được những bước đi của trò em đang chơi, tôi ngốc quá đi sao lại không thử tạo ra em luôn nhỉ để tôi có thể thử xem nhan sắc của em chứ.
Cái trò chơi chết tiệt, tôi vẫn còn đang tận hưởng trò chơi của em thì lại ngừng, ra là em chỉ xuất hiện vào những ngày giữa tháng, phiền phức quá sao không làm ra một trò chơi luôn đi!
A!tôi yêu em quá đi mất, tối nay tôi mơ về em, em đẹp lung linh,tuy em bị gọi là mặt tối nhưng vẻ đẹp của em lại trong trẻo lạ thường, đúng là tôi thích em rất nhiều luôn đó.
Tôi buồn quá đi mất hôm nay là ngày giữa tháng nhưng em lại chẳng như mọi hôm, em trông phờ phạc và như sắp chết đến nơi tuy chỉ là trò đó con người tạo ra nhưng tôi vẫn đau thay em.
Nay tôi cảm thấy buồn hơn hôm trước, tôi đã thử mọi cách để bước quá phía em nhưng đều bị phản ngược lại, tôi đau lắm nhưng vẫn chẳng thấy em xuất hiện bảo giờ và thử tìm tôi cả.
Sao em không tìm tôi? Tôi cứ ngốc nghếch như vậy sao, sao em không thử một lần đi chứ? Không tôi sẽ từ bỏ mất, tôi còn chưa được thấy em mà,chúng ta có thể như những cặp đôi ngoài kia không, yêu nhau như cái cách họ yêu nhau chứ, tôi cảm thấy lo quá, dường như tôi lại dần dần quên em, quên tôi đã từng yêu em đến nhường nào, quên cả việc tôi luôn cố tìm kiếm em, muốn gặp mặt em, điều đó làm tôi thấy khó chịu lắm.
Em rốt cuộc có thật không? tôi luôn luôn rất muốn hỏi rằng tại sao em chẳng xuất hiện bao giờ, tôi rất không muốn tin nhưng tình cảm của tôi đối với em là gì? phải làm sao đây, tôi cũng có cảm xúc chứ bộ, tức giận nè, buồn nè, vui nè, phiền muộn nè à phiền muộn nhất chính là không được gặp em nè và còn nhiều hơn thế nữa, nhưng tôi lại chẳng bao giờ được nhìn em lấy một cái, hừ tôi dỗi.
Em là em sao, tôi lại thấy được em này, em lại còn mỉm cười với tôi nữa, thật hạnh phúc quá đi, nhưng tức làm sao cái rào cản lớn nhất này lại ngăn cản tôi đến với em chứ, em chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc nhưng cũng đủ để thể hiện rằng em có tồn tại, những lời than phiền trước đây lại có hiệu quả sao, thật vui quá!
...Hôm nay là những ngày cuối năm nhưng tôi vẫn chẳng biết mặt em như thế nào, còn chưa thể đàng hoàng mà gặp nhau, tôi cũng chỉ biết cô đơn một mình ngồi trên bề mặt của trăng mà nhìn ngắm Trái Đất, nơi họ đang Chào mừng năm mới, có nhà vui, buồn, hoặc đơn giản là những cảm xúc lẫn lộn, tôi cũng còn đang lẫn lộn đây, hừ khó hiểu thật tôi lại tưởng tượng ra rằng em đang ở đây dịu dàng nhìn tôi, mà khoan là EM THẬT KÌA!
Tôi cần một bình thở gấp, em đang đứng ngay trước mắt như một sự ảo tưởng, nó không thật chút nào nhưng tôi không quan tâm lắm, vì sao ngần ấy tháng tôi lại có thể gặp em ở khoảng cách gần như vậy nên chẳng biết cư xử làm sao cho hợp lí cả, Aaaaa rối não quá đi nhưng em thật sự đã đến được đây chưa, tôi cũng không rõ bởi tôi chỉ chắc chắn khi mắt thấy tai nghe được thôi à.
Em lại chạm được tôi ư, còn nhẹ nhàng ôm lấy tôi nữa, tôi ngơ dại trong chốc lát rồi mở to mắt ra, em cười khúc khích nói với tôi rằng hãy đợi em nhé, chàng ngốc! CÁI VẺ ĐẸP BÁ CHÁY GÌ VẬY TRỜI, NGƯỜI GÌ MÀ ĐẸP CÒN HƠN BẤT CỨ THỨ GÌ TRÊN ĐỜI LUÔN Á! thực sự...là yêu em không lối thoát luôn quá! em ấy nhẹ nhang búng vào trán tôi, nhưng tôi lại bất giác ngất đi trước khi hiểu gì đã xảy ra, hình bóng của em lại chập chờn như sắp tàn biến đến nơi nhưng tôi chẳng thể nhúc nhích chỉ có thể nhìn em và nghe từng câu chữ một, Hãy tiếp tục yêu em nhé, chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi, em không phải là thật nhưng tình yêu giữa chúng ta sẽ không bao giờ là giả đối, anh biết vì sao em đến được đây không? vì anh đấy đồ ngốc! Bây giờ tôi thấy bất an và tuyệt vọng vô cùng, tôi cũng sẽ mãi yêu em...
- Tác giả: K( bà tác giả lười đang ở đây)-