Hôn lễ diễn ra trong một ngày mùa đông lạnh lẽo. Tuyết rơi nhẹ như những mảnh giấy vụn của bầu trời, phủ lên mái ngói cổ kính của nhà Gojo một lớp trắng xóa. Những ngọn đèn lồng lay động trong gió, thắp lên thứ ánh sáng vàng vọt giữa sắc trời âm u.
Saori Yamagi khoác trên mình bộ kimono trắng tinh, từng lớp lụa mềm mại ôm lấy dáng người thanh thoát. Gương mặt cô nhạt nhòa như một bức họa chưa hoàn thiện, không vui, không buồn, chỉ là một khoảng trống vô tận. Đứng giữa đại điện rộng lớn, nơi hàng loạt gia tộc lớn như Zen’in, Kamo, Hayashi đang lặng lẽ quan sát, cô vẫn thản nhiên như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.
Gojo Satoru, người được mệnh danh là pháp sư mạnh nhất, kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh cao, lại chẳng hề để tâm đến hôn sự này. Từ đầu đến cuối, anh chỉ giữ thái độ hờ hững, đôi mắt giấu sau lớp băng bịt chẳng thể hiện chút cảm xúc nào.
Sau buổi lễ, người nhà Gojo ngồi lại bàn bạc, còn anh thì không. Anh rời khỏi nơi đó ngay trong đêm, chẳng bận tâm đến bất kỳ ai, cũng chẳng nhớ mình còn một người vợ. Yamagi đứng bên khung cửa, nhìn bóng dáng cao lớn của chồng khuất dần nơi cổng chính, rồi chỉ khẽ khàng xoay người, bước về phòng. Căn phòng rộng rãi nhưng lạnh lẽo, không có lấy một hơi ấm.
Từ ngày đó, Gojo Satoru như một cánh chim rời tổ, tự do bay lượn giữa bầu trời rộng lớn. Anh chuyển ra ngoài sống, vừa dạy học ở Cao Chuyên Tokyo, vừa cưu mang những đứa trẻ bất hạnh. Mỗi ngày của anh đều rực rỡ, đầy ắp tiếng cười và những trò đùa không hồi kết.
Còn Saori Yamagi, cô ở lại.
---
Ngày trôi qua, ngày lại trôi qua, tất cả đều giống nhau như những vòng tròn lặp đi lặp lại. Cô không nhớ lần cuối mình rời khỏi khu nhà này là khi nào. Cũng không nhớ đã bao lâu rồi mình không cất tiếng nói. Người ta đồn thổi về cô, những câu chuyện thì thầm lan khắp các hành lang dài hun hút:
"Cô ta thật đáng sợ, chưa từng thấy cô ta cười bao giờ."
"Bị bỏ lại mà không tức giận, cũng không khóc lóc, rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì?"
"Một con búp bê vô hồn, đến cả Gojo Satoru cũng không muốn nhìn đến."
Những lời ấy, Yamagi đều nghe thấy, nhưng chẳng có gì quan trọng cả. Người ta đâu biết cô là ai, cũng không hiểu cô. Vậy thì có đáng để bận tâm không? Cô tự nhủ rằng mình rộng lượng, chẳng chấp những kẻ không biết gì. Nhưng rồi theo thời gian, những âm thanh đó cứ vang lên như tiếng muỗi vo ve bên tai, dần dần bào mòn thứ gì đó bên trong cô.
Cô nhớ khi còn nhỏ, mình từng lạc quan và yêu đời biết bao. Ông của Gojo rất thích cô, luôn bảo rằng: "Cháu là ánh sáng rực rỡ nhất mà ta từng thấy." Nhưng ánh sáng đó từ bao giờ đã bị bóng tối nuốt chửng?
Có lẽ là từ khi cô nhận ra rằng, càng lớn lên, mình càng không thể tìm được ý nghĩa của bất cứ điều gì.
Hoặc có lẽ là từ khoảnh khắc cô trở thành vợ của Gojo Satoru....mà không có được chính anh.
---
Mùa hè năm ấy, Yamagi bị bệnh, một trận sốt kéo dài khiến cô gầy đi trông thấy. Nhưng chẳng ai quan tâm cả. Người nhà Gojo chưa từng thực sự coi cô là một phần của gia tộc, và cô cũng chẳng còn đủ sức để bận tâm nữa.
Một ngày nọ, khi Yamagi đang lặng lẽ uống thuốc bên hiên nhà, một người hầu bước vào, dè dặt báo:
"Phu nhân, ngài Gojo đến."
Ngón tay cô khựng lại trên miệng chén sứ. Mấy giây sau, cô đặt chén xuống, lẳng lặng đứng dậy.
Gojo Satoru ngồi trong phòng khách, dáng vẻ nhàn nhã như thể anh chỉ vừa rời khỏi đây hôm qua. Ánh mắt màu ngọc lam ẩn hiện dưới cặp kính râm, nhìn cô từ trên xuống dưới.
"Trông em ốm quá đấy." Anh nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút đùa cợt quen thuộc.
Yamagi không đáp. Cô kéo ghế ngồi xuống, bàn tay đặt trên vạt áo, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt.
Gojo hẳn cũng nhận ra bầu không khí khác lạ, vì thế anh gỡ kính xuống, đôi mắt xanh thẳm đối diện cô. "Này, đừng im lặng như thế. Có chuyện gì thì cứ nói đi chứ?"
Saori Yamagi vẫn không nói gì.
Một lúc lâu sau, cô chỉ khẽ hỏi:
"Tại sao bây giờ anh mới đến?"
Giọng cô rất nhẹ, như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại khiến Gojo đột nhiên lặng người. Anh nhìn cô thật lâu, dường như đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt ấy. Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ là một vùng trống rỗng mênh mông.
Một cảm giác là lạ dâng lên trong lòng anh.
Gojo luôn biết Yamagi là người trầm mặc, nhưng anh chưa từng để tâm. Vì trong thế giới của anh, những người yên lặng quá mức thường dễ dàng bị bỏ quên.
Và rồi anh đã quên mất cô thật.
Gojo thở dài, rũ mắt xuống. Anh không thích những khoảnh khắc như thế này, không thích cảm giác có lỗi với ai đó. Anh là người mạnh nhất, chẳng có lý do gì để cảm thấy tội lỗi cả.
Vậy mà lúc này, sự im lặng của Yamagi lại khiến anh có chút khó chịu.
"Anh sẽ đón em đi." Cuối cùng, anh cất lời. "Về Tokyo, chỗ của anh."
Yamagi vẫn nhìn anh, ánh mắt không gợn sóng.
Một lúc lâu sau, cô chỉ nhẹ nhàng nói:
"Không cần đâu."
Cô đứng dậy, xoay lưng bước ra ngoài. Tấm lưng gầy mỏng manh như một cánh hoa sắp rụng.
Gojo Satoru nhìn theo, lần đầu tiên trong đời có cảm giác thứ gì đó đang dần tuột khỏi tay mình—mà anh chẳng biết phải làm thế nào để giữ lại.
---
Mùa đông năm đó, Gojo nhận được tin từ gia tộc.
"Saori Yamagi qua đời rồi."
Anh đứng lặng trước cổng học viện, hơi thở đông cứng trong không khí lạnh buốt. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo những bông tuyết rơi lả tả.
Đột nhiên, anh nhận ra mình chẳng biết gì về cô cả.
Chẳng biết cô thích gì, ghét gì. Chẳng biết khi ở một mình, cô có từng khóc không. Chẳng biết những ngày tháng qua, cô đã sống thế nào.
Anh chỉ biết rằng..kể từ giây phút này, dù có quay đầu lại, cô cũng không còn ở đó nữa.
Mùa đông năm đó, tuyết trắng phủ kín ngôi mộ của một người con gái. Và người đàn ông mạnh nhất thế giới, lần đầu tiên, cảm thấy trái tim mình lạnh buốt đến thế.
- Saori Yamagi
• Sinh nhật: 14/4
• Ngày kết hôn: 23/12/20xx
• Ngày từ trần: 22/12/20xx
"Em luôn là cánh hoa trắng dịu dàng nhất mà tôi từng gặp"