Lớp học ban chiều ồn ào lạ thường, nhưng Nguyễn Quang Anh chẳng bận tâm. Cậu vẫn cắm tai nghe, gục đầu xuống bàn ngủ, mặc cho vài bạn gái xung quanh rì rầm vì… Hoàng Đức Duy vừa chuyển vào lớp.
“Ghế này có ai ngồi chưa?” – giọng trầm vang lên ngay cạnh Quang Anh.
Cậu chưa kịp phản ứng, thì đã bị kéo cả người sang bên. Đức Duy ngồi xuống, chân dài vắt chéo, túi kẹo cao su trên tay vứt lên bàn như thể tuyên bố chủ quyền.
“Tôi không thích người ngồi gần.” – Quang Anh nhíu mày, định rời đi.
Nhưng Đức Duy nắm tay cậu, kéo mạnh về phía mình, ánh mắt sâu thẳm:
“Càng không thích, tôi càng muốn ngồi cạnh.”
Quang Anh trừng mắt, tim khẽ đập lệch một nhịp khi chạm phải ánh nhìn ấy – không phải kiểu trêu chọc bình thường. Nó quá thật… quá thẳng.
Giờ ra chơi, Quang Anh cố tránh mặt. Nhưng cuối cùng, lại bị kéo vào kho sách vắng ở cuối dãy hành lang. Lưng cậu bị đẩy sát vào kệ sách, hơi thở Đức Duy phả sát tai:
“Cậu không hiểu à? Tôi không có hứng thú với ai ngoài cậu.”
Quang Anh sững người. Trong mắt Đức Duy lúc này, không còn là ánh nhìn của một kẻ cá biệt – mà là ánh mắt của một người đang rất nghiêm túc với cảm xúc của mình.
Hôm sau, Quang Anh đến lớp sớm hơn mọi ngày. Cậu ngồi xuống ghế, mắt lướt qua chiếc kẹo bạc hà quen thuộc được đặt ngay ngắn trên bàn. Dưới viên kẹo là mảnh giấy nhỏ:
"Kẹo cho người dễ cáu. Tên kẹo là Đức Duy. Ăn thử đi."
Quang Anh bật cười khẽ – nụ cười mà có lẽ Hoàng Đức Duy sẽ đợi cả đời để thấy lần nữa.
---
Nhưng rồi một chiều nọ, khi cậu đang ở thư viện, lại nghe loáng thoáng một cuộc nói chuyện sau giá sách:
“Cậu làm đến đâu rồi? Tên đó bắt đầu để ý chưa?”
Tim Quang Anh khựng lại. Đó là giọng của một nam sinh khối trên.
“Hoàng Đức Duy. Tưởng cậu bất cần, ai ngờ vì một trò cá cược mà kiên trì đến thế.”
“…” – Giọng Duy im lặng hồi lâu. Rồi hắn cười nhẹ:
“Tôi tưởng cũng chỉ là cá cược, ai ngờ mắc kẹt luôn rồi.”
Quang Anh siết chặt cuốn sách trong tay, đầu óc trống rỗng. Hóa ra mọi thứ… đều là trò đùa?
---
Hôm sau, cậu nghỉ học.
Không nhắn tin. Không lời giải thích.
Đức Duy đến lớp, thấy bàn trống lạnh đi lạ thường. Hắn ngồi yên, mắt dán vào khoảng không phía trước. Không ai dám hỏi. Ánh mắt hắn lạnh đến đáng sợ.
Buổi chiều, hắn đứng trước cửa nhà Quang Anh. Cánh cửa không mở, nhưng hắn nói – giọng nghẹn như chưa từng yếu đuối đến thế:
“Ban đầu đúng là cá cược. Nhưng về sau… từng cái nhìn, từng lần em cau mày, từng chút một… tôi không còn kiểm soát được nữa.”
“Quang Anh à, nếu em ghét tôi, hãy mở cửa và nói ‘biến đi’. Còn nếu em còn một chút tin, thì hãy để tôi sửa lại tất cả.
Sau vài giây im lặng… cánh cửa mở hé. Quang Anh đứng đó, mắt đỏ hoe, giọng khàn đi:
“Lần này… không được phép dối tôi nữa, Hoàng Đức Duy.”
Hắn gật đầu, không chần chừ, không ngụy biện.
Hắn kéo cậu vào lòng – như cách trái tim hắn đã kéo Quang Anh vào và từ chối buông ra, mãi mãi.
---
Một năm sau.
Sân trường vẫn rộn ràng tiếng trống tan học, từng đợt học sinh ùa ra khỏi cổng như dòng suối mùa hè. Nhưng ở phía cuối hành lang tầng ba, vẫn có hai người chẳng vội vàng gì.
Nguyễn Quang Anh ngồi dựa lưng vào lan can, tai đeo một bên tai nghe. Bên cạnh cậu, Hoàng Đức Duy nằm dài ra, gối đầu lên đùi cậu như đã quen với vị trí ấy từ rất lâu rồi.
“Ngủ hoài vậy không chán à?” – Quang Anh khẽ trách, tay vẫn lùa nhẹ vào tóc hắn.
“Không chán. Ở đây ấm.” – Đức Duy nhắm mắt, giọng lười biếng nhưng thật lòng.
Quang Anh nhìn hắn một lúc lâu, rồi bật cười. Ai có thể ngờ được tên học sinh cá biệt ngày nào, từng vì một trò cá cược mà tiếp cận cậu, giờ lại nằm yên bên cạnh như thể cả thế giới đã thu gọn lại thành mỗi ánh mắt cậu dành cho.
“Tôi vẫn còn giận chuyện cũ đấy.” – Quang Anh nói nhỏ.
Đức Duy mở mắt, nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình. “Vậy dùng đời còn lại để bù đắp cho em. Được không?”
Quang Anh không trả lời. Nhưng cậu siết tay hắn – một cái siết đủ chặt để hiểu rằng:
Họ đã đi qua tổn thương, và chọn ở lại bên nhau, không phải vì cần một cái kết đẹp… mà vì họ chính là câu chuyện đẹp nhất.