Duy và Quang Anh hiện tại là một gia đình hạnh phúc với 1 đứa con đáng yêu.
Quang Anh rất hãnh diện vì đã cưới được người mình yêu thầm trong 4 năm đại học. Đi đâu anh cũng khoe và kể về em
-Quang Anh: Để tôi kể cho các bạn cách và lý do tôi tán đổ được thủ khoa nhé!
(Quay ngược thời gian về thời đại học)
Năm 1:
Đây là năm đầu tiên anh gặp em, lúc đó em năm 1 còn anh năm 3 rồi.Ngay từ ánh nhìn đâu tiên anh đã bị thu hút bởi sắc đẹp của em, nó không sắc sảo như những cô gái anh thường gặp mà nó là một vẻ đẹp tự nhiên đen hút lòng người. Em vừ cất lên tiếng nói anh đã xao xuyến và mê mẩn, giọng em ngọt ngào, thanh khiết như dòng suối vậy.Ngẩn ra một hồi thì có người chạy từ sau lại vỗ vai anh
-Hải Đăng:này! Sao mà ngẩn người ra vậy, hay thích em kia à//chỉ vào Duy//
-Quang Anh: Không,mày bị ngáo à mà thích
-Hải Đăng: Thật không vậy, nếu thích thì bảo tao, tao giới thiệu cho.Đằng nào nó cũng là bạn của em tao mà!
-Quang Anh: Thật à? Cho xin info
-Hải Đăng: Được, để tao bảo An xin cho
Từ đó, anh bắt đâu theo đuổi em.Cứ mỗi sáng anh lại mua sữa và bánh mì để ở bàn học em rồi sau đó chuần mất.Em cũng chẳng biết là ai làm nhưng lâu dần cũng quen.Cứ kéo dài như vậy cho hết năm 1.
Năm 2: (em năm 2 anh năm cuối)
Em đã biết ai là người để sữa và bánh mì ở bàn em mỗi sáng rồi, chỉ là không vạch trần thôi. Hôm nay em lại thấy anh đưa bánh mì và sữa,không im lặng nữa, em đến chỗ anh và nói:
-Đức Duy: Này, sao anh cứ mua đồ ăn sáng cho tôi vậy ?
Quang Anh giật mình quay lại, ngay sau lưng anh là một bóng dáng nhỏ bé đang nhìn anh với ánh mắt đăm chiêu.
- A-Anh...
Quang Anh ấp úng không biết nói gì
- Hoá ra là anh à, mua đồ cho em cả năm không thấy, tốn tiền hả ?
Em ngồi xuống cạnh anh và 2 người cùng nói chuyện.Sau lần gặp mặt này thì 2 người cũng quen biết nhau nhiều hơn, em đã kêu anh đừng mua đồ ăn sáng cho em nữa.
Sau đó thì anh đã theo đuổi em nhưng vì lo chuyện học nên em không đồng ý ngay mà tập trung vào học.Em và anh cũng đã thân vơi nhau rồi, nhắn tin nhều hơn, nói chuyện nhiều hơn và đi chơi với nhau nhiều hơn
Năm 3: ( em học năm 3 còn anh ra trường)
Lúc này anh đã ra trường nhưng vẫn yêu em sâu đậm lắm.Để được gần em anh đã thuê chỗ ở và làm việc gần trường
Em cũng đã có tình cảm với nah nhưng vẫn chưa thể đồng ý.
Anh luôn ở bên cạnh chăm sóc em với cương vị một người bạn, tuy không muốn nhưng anh vẫn cố gắng.
Năm 4: ( năm cuối của em rồi )
Đã là năm cuối nên em cố gắng lao đùa và học hành, có khi lo học qua smaf không ăn uông hay ngủ nghỉ gì cả. Anh rất sót em nhưng khuyên như nào em vẫn cứ học.Cũng may mà anh ở bên cạnh chăm sóc em nên em vẫn khoẻ mạnh
Sau kì thi cuối cùng, do em ôn rất nhiều nên có được bằng đại học loại A, khi biết tin em vui mừng đến oà khóc. Người đầu tiên biết là anh, em chạy lại ôm anh và thông báo tin vui này, anh cũng vui và ôm em xoay vòng. Đang vui mừng thì em nói ra một câu mà anh đã lâu chờ đợi:
-E-em đồng ý !
Quang Anh chết xững lại, anh run rẩy hỏi lại em:
-Em nói gì cơ...
-Em nói là em đồng ý
Anh biết rằng mình nghe không nhầm liền vui mừng mà hét lớn lên
- TÔI LÀM ĐƯỢC RỒI !!!
Cả hai chìm trong hạnh phúc, người có được tri thức, người có được tình yêu. Hoàn Hảo!
Sau đó anh với em yêu nhau vài năm nữa rồi cưới và có con như hiện tại.
(Quay về hiện tại)
-Quang Anh: mọi người thấy chưa, chỉ cần kiên trì thì sẽ có được thứ mình muốn !
The End !