Nỗi nhớ mang tên Anh
Tác giả: Thanh Cat
- Ngọc Anh à con đi giao đồ cho mẹ đi
- Dạ con đi ngay
Tôi tên là Y Ngọc Anh. Họ của tôi hơi đặt biệt.Vì tôi không có ba nên tôi đã theo họ của mẹ. Tôi vẫn còn đang học lớp 12. Mỗi sáng trước khi đi học tôi thường đi giao sữa cho các nhà rồi mới đến trường học. Cuộc sống tôi trôi qua khá êm đềm. Gia đình, bạn bè, học hành của tôi đều rất tốt. Cho đến cái đêm định mệnh đó.
- Ngọc Anh à... hụ hụ... mẹ xin lỗi con...
Thế là mẹ tôi mất giờ chỉ còn mỗi mình tôi thôi. Học xong nốt lớp 12. Tôi cầm theo số tiền mà mẹ tôi tích góp để lên sài thành học đại học. Chân ướt chân ráo lên sài thành đâu phải là chuyện đơn giản. May sao tôi tìm được chỗ trọ rẻ. Chỗ cũng khá đẹp nhưng hơi xa trường chút. Tôi dọn dẹp xong các thứ rồi lăn ra ngủ một giấc.
- Hôm nay ra báo danh đại học. xong rồi tìm việc làm.
Tôi lên lịch sẵn cho các thứ rồi lên đường đến trường. Trường của tôi cũng khá nổi tiếng ở đất sài thành này. Tôi học vào quản trị kinh doanh. Buổi báo danh bắt đầu. Tôi cũng làm quen được rất nhiều bạn mới. tôi làm quen được một cô gái tên là Minh Tuyết. Cô này thì là tiểu thư con nhà giàu. Nhưng mỗi tội không có bạn chơi cùng. Tôi thì chân ướt chân ráo lên đi học. Thế là chúng tôi trở thành bạn của nhau. Cô ấy còn giới thiệu cho tôi một công việc đó là làm nhân viên bán mỹ phẩm cho tiệm nhà cô ấy. Hôm nay đúng là một ngày may mắn của tôi. Tôi hớn hở về phòng của mình. Chuẩn bị cho công việc ngày mai.
- ủa sao phòng mình mở cửa vậy
Tôi hốt hoảng khi thấy cửa phòng mình đang mở. phía ngoài còn có đôi giày của một người đàn ông. Tôi lập tức xong vào bên trong. Ôi mẹ ôi đập vào mắt tôi là cảnh một nam một nữ đang ân ái với nhau ( chưa cởi đồ gì đâu nhé). Tôi còn tưởng mình đi nhầm phòng rồi. Nhưng rõ ràng chăm gối mền nệm là của mình cơ mà
- hai người là ai sao vào phòng tui vậy
Người đàn ông có vẻ rất tức giận
- tôi thuê căn này rồi cô là ai ?
- Tôi đã thuê căn này rồi.
cả hai nhìn nhau một hồi lâu. Tôi và anh ta liền móc điện thoại ra gọi cho chủ nhà. Chủ nhà cho tôi thuê đi tới.
- có chuyện gì vậy bé Anh
Cô chủ nhà tới thật đúng lúc. Tôi liền kể ra hết sự tình cho cô nghe. Thế là phát hiện ra cái tên kia bị người ta lừa đảo. Thế là hai người xin lỗi tôi rối riết vội rời khỏi vì quá là quê. Cô chủ nhà cũng nói sẽ ráng bắt được thủ phạm. Rồi cô cũng rời đi.
Thời gian trôi qua dần dần tôi đi học và đi làm đều đặn. cuộc sống trở vào nếp hơn rất nhiều. tôi cũng chăm chút khá nhiều. Minh Nguyệt và tôi ngày càng thân hơn. Hôm nay là sinh nhật của Minh Nguyệt. Tôi cũng đã chuẩn bị hộp quà cho Minh Nguyệt.
Bước vào tiệc của Minh Nguyệt thật là nguy nga lộng lẫy. Đúng kiểu party của người nhà giàu. Tôi đưa quà cho Minh Nguyệt. Tỏ ý muốn về nhưng Minh Nguyệt cản tôi. Bảo tôi ra gần hồ bơi chờ cô ấy. Cô ấy có bất ngờ giành cho tôi. Tránh được nơi náo nhiệt cũng tốt. Hồ bơi nhà cô ấy khá rộng.
Một người đàn ông đột nhiên nhào vào tôi. Anh ta còn khá trẻ. có nhẻ không lớn hơn tôi mấy. Trong cách ăn mặc chắc là kiểu con nhà giàu. Người anh ta nóng như lửa đốt vậy. Từ xa Minh Nguyệt tiến đến chỗ tôi. Tôi vội vàng định giải thích thì.
- anh hai. anh sao vậy
" anh hai ư " cái tên nằm lên người mình là anh hai của Minh Nguyệt. Thế là tôi và Minh Nguyệt phải đỡ anh ta từ hồ bơi về phòng.
- Ngọc Anh à. bà ở đây chăm sóc anh tui hộ tui được không. đáng lẽ ra hôm nay gia đình tui đi tiệc. chỉ có tui ở nhà thôi. mà anh tui về bất ngờ quá. giờ tui đi xuống bữa tiệc đã nha.
Nói rồi Minh Nguyệt cũng mất hút. Người của anh hai Minh Nguyệt nóng rang như lửa vậy. Ngọc Anh định xuống nhà hỏi Minh Nguyệt thuốc để ở đâu. Vẫn chưa kịp di chuyển thì anh hai Minh Nguyệt đã leo lên người tôi.
- giúp tôi... tôi uống phải thuốc xxx rồi.
Tôi như bị sốc toàn tập. là ai mà lại làm ra chuyện như vậy nhỉ. Minh Nguyệt lên tới thấy cả anh hai nằm lên trên tôi. Cũng rón rén đóng cửa lại rời đi. Tôi gọi lại nhưng Minh Nguyệt hình như cố tình không nghe. Thế là tôi bị thịt mất rồi. 20 năm trời tôi giữ kĩ đấy. Nhưng mà anh Minh Nguyệt đẹp trai thật. Ngủ cũng trông rất đẹp. Tôi lo ngắm anh ta mà tôi ngủ quên lúc nào không hay.
Mở mắt tỉnh dậy trên chiếc giường lạ. bên kia là người đàn ông đang chỉnh sửa lại quần áo.
- em dậy rồi à mới chỉ 6h thôi. ngủ thêm một lát đi. lát nữa tôi đi tôi sẽ gọi em dậy.
Anh của Minh Nguyệt đây ư. Dịu dàng quá đỗi. Người vừa đẹp trai vừa dịu dàng
- em cũng dậy vậy
Tôi cười trong hơi không tự nhiên. Nhưng rồi anh tiến đến bế tôi lên. Vẫn may là chiếc chăn che người tôi. Anh đưa tôi đến chỗ phòng tắm
- quần áo anh để sẵn rồi đấy. em cứ tắm thay đi xong gọi anh nhé. chắc em còn đau nhiều hạn chế đi lại thôi
Gì đây nâng niu như trứng ư. Giống kiểu vợ chồng mới cưới vừa xong đêm tân hôn vậy ???. nhưng anh ta nói tôi mới để ý đau thật ấy. Tôi vệ sinh cá nhân thay đồ xong mở cửa định bước ra nhìn thấy có người phụ nữ tiến vào phòng. Mặc một bộ sườn xám đỏ tóc búi cao rất sang trọng. Bà ta đi đến nhìn vệt máu trên giường rồi đi xuống dưới nhà. Tôi cũng tiến đến chỗ túi xách của tôi. Ngay bây giờ tôi muốn về phòng nghỉ ngơi. Cả người tôi đều ê đau. Anh hai của Minh Nguyệt nhìn thấy tôi vội tiến đến. Bế nhấc tôi lên nằm gọn trong lòng anh. Anh bế tôi chầm chậm đi ra ngoài. Anh dịu dàng chu đáo
- Anh tên Minh Đức, em không phải lo gì cả. Một chút cứ để anh nói là được. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em
Giọng anh trầm ấm ngọt ngào vô cùng. Tôi lỡ chết trong sự ngọt ngào này rồi. Anh bế tôi đi từ từ xuống nhà. Xuống đến bàn ăn ở đó đang có rất nhiều người. Anh đi đến đặt tôi ngồi xuống ghế bàn ăn một cách nhẹ nhàng. Trên bàn có hai người đàn ông 1 người phụ nữ lịch lãm đứng tuổi, một người là người phụ nữ ở phòng lúc nãy. còn lại đó là Minh Nguyệt cô ấy đang cười tủm tỉm. Lúc này Minh Đức giọng nghiêm nhìn người đàn ông trước mặt tôi và nói
- Tối qua con và cô gái này đã... con không hề dị ứng với cô ấy. Con sẽ cưới cô gái này. Con sẽ chịu trách nhiệm
Minh Đức vừa dứt lời người phụ nữ mặc sườn xám đã lên tiếng
- Ây dô có máu chưa chắc đã là gái trinh thật đâu nhé. với lại hôm qua con bị bỏ thuốc làm sao con biết được con làm gì chứ
- sao dì biết hôm qua con trúng thuốc vậy
Câu hỏi của Minh Đức khiến cho bà dì trở nên lúng túng. Ánh mắt anh lạnh lùng hơn bao giờ hết. Bầu không khí gia đình này thật sự rất căng thẳng.
- con sẽ kết hôn và ra ở riêng. Còn việc cưới con gái nhà họ Tạ chắc phải hoãn rồi. Con phải chịu trách nhiệm với bạn của Minh Nguyệt
Gương mặt anh lạnh toát. Giọng nói vô cùng dứt khoát. Thật sự anh ấy là đang muốn chịu trách nhiệm với mình hay chỉ là không muốn kết hôn với cô gái nhà họ Tạ kia. Minh Nguyệt thì có vẻ rất vui.
Sau khi ăn uống xong anh trai Minh Nguyệt đưa tôi và Minh Nguyệt đến trường. Tôi lê bước đi vào trong. Minh Nguyệt đã chạy theo tôi để giải thích rằng hôm qua tôi và anh của cô ấy là ngoài ý muốn. Nhưng nếu chị dâu là tôi thì cô ấy sẵn sàng đồng ý. Cô ấy cũng có giải thích vì sao ba mẹ cô ấy lại không hề có ý kiến vì sao cưới tôi mà không cưới con gái Tạ gia kia. Vì anh trai cô ấy từng hứa với ba mẹ là nếu trước ngày hai bên gia đình gặp mặt để định hôn mà anh trai có người mình thích thì sẽ để anh trai toàn quyền quyết định. Lúc đầu ba mẹ Minh Nguyệt đồng ý là bởi vì anh trai bị dị ứng với phụ nữ. Nhưng lại không dị ứng bởi Ngọc Anh. Cuộc đời tôi đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Chiều hôm đấy anh của Minh Nguyệt đến đón cả hai chúng tôi về. Nhưng lại không về nhà mà là đến một nhà hàng. Anh của Minh Nguyệt quả thật rất chu đáo dịu dàng. Anh đưa chúng tôi đến căn phòng rộng. Bên trong có rất nhiều người. Anh Minh Nguyệt chọn cho tôi một ghế để ngồi. Cả nhà họ bàn nhau tôi chỉ ngồi nghe. Cơ bản là cả hai nhà họ Tạ và Đỗ này ăn với nhau bữa cơm và bàn về chuyện của tôi và anh của Minh Nguyệt . Đêm đó cũng đã xong xuôi tôi cũng khá mệt. Anh đưa tôi ra xe. Minh Nguyệt về với gia đình rồi. Chỉ còn tôi và anh ở trên xe. Cả quãng đường dài anh chẳng nói gì. Đến khi dừng lại trước một biệt thự. Anh mở cửa bước xuống xe. Ân cần mở cửa xe cho tôi. Điều mà tôi bất ngờ nhất đó là anh bế tôi. Đến một căn phòng đẹp cũng khá rộng. Trang trí trông rất sang. Anh nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống giường. Anh khụy dưới nền nhà gỗ. Ánh mắt anh dịu dàng vô cùng
- từ giờ đây là nhà của em. không cần phải ngại. hôm nay chắc em cũng mệt rồi. Em nghĩ ngơi đi.
Giọng nói của anh ấm áp dịu dàng vô cùng. Nhưng có người tự dưng tốt với mình quá tôi cũng hơi không tin vào những gì mình nghe và mình thấy. Tôi nhìn anh rất muốn hỏi anh xem tất cả có phải là thật không. Anh như nhìn thấy bầu tâm sự của tôi. Anh xoa đầu vỗ về tôi. Giọng nói ấp ám cử chỉ dịu dàng của anh làm tôi yên tâm đến lạ
- Đừng nghĩ nhiều nữa. có anh ở đây. Sau này cứ gọi tên của anh cũng được
Anh rời đi. Tôi và anh không ngủ cùng nhau. có lẽ anh biết tôi ngại còn chưa quen. Tôi cứ yên tâm đánh một giấc dài và tôi cũng chẳng biết rằng ngày hôm sau là ngày định mệnh như thế nào. Ông chủ nhà họ Tạ mà tôi gặp trong buổi tiệc gặp tai nạn cần có máu gấp. Nhưng cơ bản ông có vợ mà không có con ruột. Bệnh viện lại cần gấp người có nhóm máu để truyền. Anh đưa tôi đến viện như thể anh biết tôi cùng nhóm máu với ông Tạ. Trùng hợp là tôi lại có nhóm máu đấy. Anh dỗ dành tôi lúc người ta đưa tôi đi xét nghiệm. Cuối cùng ca mổ của ông Tạ cũng thành công. Tất cả mọi người đều ở trước phòng chờ ông Tạ. Dù sao cả hai gia đình cũng rất thân và còn làm ăn cùng nhau. Bà Tạ và con gái có vẻ không thích tôi. Anh đưa tôi về nhà nghĩ ngơi.
Vài ngày sau đó sau buổi học của tôi. Anh đưa tôi đi thử vài cái đầm dự tiệc rất đẹp.Tôi lựa một chiếc đầm trắng đơn giản. Anh chọn một bộ vest mới sang trọng màu nâu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi cũng không kịp thích ứng. Nhưng thật sự anh đối với tôi rất dịu dàng. Còn đối với người khác anh rất lạnh lùng. Hôm nay anh đưa tôi về nhà anh. Buổi tiệc rất đông người anh kéo tôi lên sân khấu của bữa tiệc. Trên đó đã có sẵn nến và hoa. Những cánh hoa được xếp hình trái tim. anh để tôi đứng vào trong trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Anh đã quỳ xuống trước mặt tôi. Tay trái anh cầm bó hoa. Tay phải anh cầm một chiếc nhẫn. Gương mặt anh thể hiện sự vui vẻ
- Làm vợ anh nhé!
Thật sự tôi rất vui nhưng tôi cảm thấy chuyện này quá nhanh. Tôi cũng cảm thấy không xứng với anh ấy. Một lúc quản lý hai công ty. Đẹp trai phong độ còn rất thành đạt. Thật sự đúng là tôi chưa thể cởi bỏ sự tự ti. Thấy tôi ngập ngừng anh nói tiếp
- Em không cần lo lắng. Đời này em cũng không phải suy nghĩ. Tất cả mọi thứ đều có anh lo
không biết thế nào nhưng thôi nếu yêu anh mà đau khổ tôi cũng sẽ chịu vậy. Minh Nguyệt cũng kể hết về anh cho tôi nghe. Ở đây lại còn rất đông người nếu từ chối sẽ rất tội anh ấy.
- Chúc mừng hai đứa
Đó là ông Tạ. hôm nay ông đã khỏe. Ông đến dự hôn lễ của chúng tôi. Ông chính là ba ruột của tôi. Trước đây ông đi đánh trận gặp mẹ tôi. hai người đã ở cùng nhau có tôi. Sau đất nước hòa bình ông đi tìm lại mẹ tôi nhưng mẹ tôi đã đi đâu mất. cuối cùng ông lao đầu vào công việc có Tạ gia ngày nay. Ông cưới một người vợ. Người vợ đó có con riêng và ông cũng không có con với người đó. Ông nghĩ là do trời phạt ông nên khi gặp lại tôi ông đã rất vui mừng. Ông cho tôi cả công ty và tài sản. Anh thì giao tất cả cho tôi đứng tên tài sản của anh. Từ một con nhếch nhác trở thành một công chúa. Về sau tôi mới biết anh chính là người được ba tôi nhờ để tìm kiếm tôi và mẹ. Anh cũng thu thập thông tin của tôi từ lúc tôi còn nhỏ. Anh không báo cho ba tôi hay vì là sợ người ta hại tôi. Anh cũng tự nhận rằng đã thích tôi từ lúc tôi lên sài thành tìm nhà. vừa gặp đã mến tôi với nỗi nhớ khôn nguôi đối với tôi. Tất cả là do anh sắp xếp giúp tôi.Lúc ngủ với tôi xong anh phát hiện ra không dị ứng với tôi. Tôi lại là người anh thích đó. Anh đã rất vui mừng. Lúc ông Tạ cần máu anh đã đưa tôi đến viện. Cuộc đời tôi êm đẹp như thế là đều là nhờ anh sắp xếp tất cả. Tất cả đều là duyên phận đúng không.
Chúng tôi cưới nhau rồi. Hiện tại thì anh và tôi cũng có đứa bé trai kháu khỉnh. Anh rất cưng chiều tôi vẫn là ánh mắt và sự dịu dàng đó.
Tôi thật sự rất mong tất cả các bạn nữ. Dù cuộc sống có gian trân nhiều thế nào. Cũng phải cố lên hạnh phúc luôn sẽ đến với những ai tìm kiếm nó. Chúc cho các bạn tìm được hoàng tử của đời mình