Có những cuộc tình đẹp đẽ ngọt ngào nhưng đó chưa chắc sẽ bền lâu và hạnh phúc,cho đi thù sẽ có hai kết quả một là nhận lại hai là mãi mãi không có gì...
Em và anh yêu nhau từ năm lớp 12, cuộc tình của cả hai khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ ao ước được một phần như vậy.
Đến năm nay đã là năm thứ năm em và anh yêu nhau,trong năm năm đó họ chưa hề có một cuộc cãi vả nào,anh luôn cưng chiều em hết mực,em thì thương anh hết lòng.
Dạo gần đây hai bên gia đình đã họp mặt tính ngày lành tháng tốt cho em và anh đến với nhau...Họ chốt chọ ngày 12 tháng 11 theo ý của anh, là ngày mà anh với em đến với nhau, cũng là ngày sinh của em và tháng sinh của anh.
Chỉ còn 2 tuần nữa là đến đám cưới của hai người,em lại không cảm thấy hạnh phúc...thay vào đó là bất an,lo lắng.
Anh dạo gần đây đi sớm về khuya,mỗi lần về còn có mùi nước hoa phụ nữ rất nồng,đêm khuya còn hay nhắn tin với ai còn cười tủm tỉm.Em hỏi thì anh không trả lời.
Đến hôm nay,còn 1 tuần nữa là đến lễ cưới hôm nay cũng là ngày mà năm năm trước anh tự hào nắm tay em giơ lên hãnh diện hô to em là người anh yêu.
Cô ấy lại xuất hiện...
Em đang nấu ăn trong bếp,nghe tiếng anh thì vội chạy ra...XOẢNG*...chiếc dĩa trái cây trên tay em rơi xuống.Đập vào mắt em là cảnh tưởng chồng sắp cưới của em và bạch nguyệt quan của hắn,hai tay cô choàng qua cổ anh,anh thì đang ôm eo cô hai người vừa hôn nhau vừa tiến vào nhà,coi em như không khí...cô ấy thấy em liền ái ngại đẩy anh ra rồi xin lỗi em.
Lúc này những giọt lệ của em đã bắt đầu trải dài trên má,em nhỏ giọng hỏi anh về rồi à,anh lại cau có bảo em cút ra.Em rưng rưng ấm ức đi vào bếp.
Lúc sau anh gọi em ra,bảo em lấy dâu cho ả...
Em hiểu rồi..
Em hiểu được rằng anh chưa hề quên được cô ấy,em hiểu ra rằng trước kia anh ép em ăn dâu em tưởng rằng anh muốn tốt cho mình nhưng đúng là cô ấy thích ăn dâu nên anh ép em ăn.
1 năm trước anh khẳng định sau này nhất định phải lấy em.
2 năm trước anh bắt em học leo núi,em không hề thích cũng không biết leo núi nhưng cô ấy thích.
3 năm trước, anh bắt em phải thay đổi phong cách từ cá tính thành thanh lịch,em không thích nhưng cô ấy thích.
4 năm trước anh bắt em học cách đi đứng,ăn nói sao cho nhẹ nhàng nhưng lại cuốn hút,không phải cách ăn nói của em mà là của cô ấy.
5 năm trước, anh tự hào nói với bạn bè rằng anh đã có được em.
6 năm trước anh nhẹ nhàng tâm sự với em rằng anh chưa thể quên được hình bóng cô ấy.
7 năm trước anh gào khóc một mực không để cho cô ấy sang nước ngoài định cư cùng ba mẹ.
Bây giờ cô ấy trở về rồi...em liền thua cuộc...
Em hiểu rồi...em không phải là người mà anh hết mực nuông chiều,em hiểu rồi...em hiểu ra rằng em không phải là duy nhất mà là bản sao là kẻ thay thế cho cô ấy.Em hiểu rồi...ngày mà chúng ta cưới là sinh nhật cô ấy...không phải kỷ niệm năm năm yêu nhau...cũng không phải ngày sinh của em tháng sinh của anh.
1 tuần sau...
Đám cưới vẫn diễn ra nhưng người được dắt tên đến trao cho anh,người được anh đọc lời tuyên thệ trăm năm chung thủy không phải em...mà là cô ấy.Nhưng anh vẫn không hiểu sao...lấy được cô rồi nhưng...anh lại không vui lại không hạnh phúc như ở cạnh em...có phải anh đã yêu em rồi không?
Sau vài tháng cưới nhau...em và cô ấy vô tình bị bọn xã hôi đen bắt vì chúng nghĩ thử nếu bản sao và bản chính bị bắt thì anh sẽ như thế nào.
Chu gia náo loạn một phen khi biết được cô con dâu mà họ một mực cưng chiều lại bị bắt.Anh thì lại đùng đùng nghĩ em hận cô nên bắt cô.Lập tức lái xe đến Tô gia nằng nặc đòi em ra mặt.
Lúc này Chu gia đã gọi báo tin tìm được vị trí mà em và cô ấy đang ở.Anh lập tức lái xe đi mà không làm loạn nữa...anh lo lắng cho cô vì bị bắt...anh tức giận vì nghĩ em bắt cô đi.
Vừa đến nơi anh đã thấy cô bị trói trên ghế ở trung tâm căn nhà hoang người đầy máu còn em thì lành lặng tháo cọng dây thừng đang trói cô ra anh tức giận đi đến tát em một cái vì nghĩ em đang tìm cách trói cô lại.
Anh chửi mắng cậu không có tính người dáng xuống mặt em một cái tát rồi lo lắng bế cô ra ngoài.
Em đau khổ lấy hết chút sức lực còn lại để hỏi rằng anh đã bao giờ có tình cảm với em chưa.
Anh khựng lại rồi dứt khoát bảo không bao giờ có tình cảm với cái loại dơ bẩn như em.Bảo em nhanh chóng ra ngoài để anh sử tội
Em tuyệt vọng rồi...!
Em ra ngoài bằng cách nào đây?,đứng còn không đứng được thì em ra ngoài kiểu gì đây?
Máu trên người cô không phải của cô mà là của em vì khi nãy em đỡ cho cô một nhát dao nên nữa phần bụng bị chém cho biến dạng,máu chảy không ngừng rồi lúc tháo dây thừng cho cô mới để máu dính lên người cô.
Trong căn nhà hoang có Bom,bọn chúng biết anh sẽ đến nên đã cài bom và trong lúc vật lộn đã đạp trúng nút hẹn giờ vì vậy nên em mới vội vã cởi trói cho cô mà không đợi anh đến.
Anh lúc này đã bế cô ra ngoài,cô tỉnh dậy hớt hả gọi tên em,bảo anh và mọi người mau chóng vào trong cứu em nếu không sẽ không kịp nữa.Cô kể hết ra máu trên người cô là do em bảo vệ cô nên bị thương máu em dính vô người cô là do giúp cô cởi trói.Trong nhà hoang có cài bom.
Anh nghe xong thì bàng hoàng ngước nhìn lên ngôi nhà hoang ấy,thấy em gượng hết sức mình đứng dậy mỉm cười vẫy nhẹ bàn tay như lời tạm biệt...
Lúc này anh để ý kĩ mới thấy được máu của cậu không ngừng trào ra mặt mày tái nhạt xanh rờn rất đáng sợ...Cô lúc này gào khóc trách mắng anh,em trong căn nhà thì mỉm cười lần cuối rồi ngã xuống...
Anh không nghĩ nhiều định lao vào lại căn nhà hoang nhưng...BÙM*...
Một tiếng nổ lớn phát ra,căn nhà hoang bùng cháy dữ dội,lúc này cảnh sát và đội y tế cũng tới anh gào lên chạy vào trong nhưng được mọi người giữ lại.Khốn khổ anh ngồi xụp xuống gào tên em liên tục.
Anh nhận ra rồi...nhận ra trong khoảng thời gian 5 năm đó anh đã yêu em rồi...nhận ra người anh yêu là em chứ không phải cô.
Anh hối hận rồi...hối hận gì những gì mình đã làm...hối hận vì tại sao lúc đó anh lại không bình tĩnh đưa cả hai ra ngoài mà chỉ đưa cô ra...hối hận vì tại sao lúc đó lại đánh mắng em...hối hận rồi...
Nhưng lúc này hối hận làm gì nữa chứ?
Em đi rồi...em chết rồi..chết vì sự vô tâm của anh...chết vì sự lạnh nhạt của anh...chết vì hận anh..!
Biến mất khỏi cuộc đời anh có lẽ là điều đúng đắn nhất mà em làm.
Sau khi em mất,Chu gia điêu đứng vì anh không chịu làm ăn chỉ vì nhớ em,không chịu ra khỏi phòng,không ăn uống vì hối hận và nhớ em...
Tô gia tức giận cắt đứt quan hệ với Chu gia tuyên bố nhãn hàng nào còn tiếp túc kí hợp đồng với Chu gia là đối đầu với Tô gia,Tô tổng lập tức cho người đánh sập nhãn hàng đó làm Chu gia mất một số lượng lớn tiền và khách hàng.
Cả Chu gia hiện giờ đang bị tấn công dư luận,ai cũng trỉ trích anh ích kỳ hại chết Tô Tân Hạo.Cửa biệt thự Chu gia ngày nào cũng đen nghịch các phóng viên cũng như người dân đến nhà trỉ trích anh.
Chu tổng vì chịu không nổi cú sốc nên treo cổ tự tử còn Chu phu nhân thì ôm hết số tiền còn lại cao chạy xa bay cùng tình nhân.
CHU GIA CHÍNH THỨC BỊ XÓA XỔ!!!
Một thời gian sau rộ lên tin tức con trai Chu gia một thời Chu Chí Hâm tự tay dùng dao rạch bụng chính mình vì muốn trải qua cảm giác của em.Cuối cùng dùng dao đâm vào tim kết liễu cuộc đời.
Tiết thay cho một cuộc tình...
END