một ngày nọ, trời đã sập tối, những tiếng xe ngoài đường kêu lên nhưng căn nhà này mặc kệ.
" tôi chỉ yêu em vì tiền thôi" giọng anh trầm ấm vang lên như muốn thiêu đốt cả cổ họng.
" vậy tôi dư sức để anh yêu tôi~" em thản nhiên đáp lại.
Bên trong căn nhà ấy rất ồn,ồn vì tình hay ồn vì sự phản đối?.
Cạch-
tiếng mở cửa kêu lên, cửa mở ra
" ồ~ người tình anh à?" em kêu lên với tone giọng mỉa mai khinh người.
Chát-!
Tiếng chát vang lên trong căn nhà, bầu yên tĩnh bị phá vỡ.
ả tát em một cú đau điến
" mày dám tát tao!?" lúc này em như tức đin, chỉ muốn đấm nhỏ đó một cái.
"e-em bình tĩnh" giọng anh đầy sợ sệt như sợ hãi đều kinh khủng gì sắp xảy ra.
Vì sao anh lại sợ? Vì anh biết,anh biết một khi em tức giận hoặc mất bình tĩnh sẽ lôi người đó xuống hầm và hành hạ sống không bằng chết.
" anh~ coi kìa, cậu ta hung dữ quá~" ả nhõng nhẽo nói với anh nhưng điều anh quan tâm đó là em và tính mạng của ả.
" NGƯỜI ĐÂU ĐEM NÓ XUỐNG!" cơn tức giận của em đã lên đỉnh điểm,em hết chịu nổi rồi, giờ chỉ muốn lao vào đánh ả như đánh boxing.
em quay lại nhìn anh,ánh mắt mắt mà em trao là ánh mắt si tình không phải ánh mắt mà em trao ả,ánh mắt lạnh nhạt và sắt bén như dao,nói ngắn gọn là bén hơn cả dao!
Anh sợ hãi run lên từng cơn, sợ là mình sẽ đi về với ông bà,nhưng không..cái đáp án anh nhận là một ánh mắt tình hơn cả gì nữa.
" vợ...tha anh..~" giọng anh nhõng nhẽo,anh vừa nói vừa nhìn em với ánh mắt long lanh,anh sợ không còn gì để làm nữa nên anh quyết định làm chiêu mỹ nam kế.
" haha..!" em phì cười vì bộ mặt này của anh,em không biết anh còn có cả mặt này nữa.
" ơ..! Vợ cười anh.. vợ hết thương anh òi..." anh nhõng nhẽo miệng thì nói ' vợ hết thương anh òi'.
Em thấy vậy liền đi lại bế anh còn không quên kêu người nhột ả vào hầm
ả chỉ biết vùng vẫy thôi,còn lại là bị trói với bị bịt miệng rồi.
phòng anh và em
Em nhẹ nhàng đặt anh xuống giường và ôm anh ngủ,em cũng đã hơi buồn ngủ rồi nên ngủ luôn.
còn anh thì ôm cứng ngắt lấy người em,anh buồn ngủ quá rồi nên đã đi vào giấc mộng..
... Sáng mai sau...
Những tia nắng chiếu qua cửa sổ, chiếu vào một cậu con trai đang nằm ngủ, gương mặt vô cùng đẹp trai và trắng trẻo.
Em thức dậy từ lâu rồi nhưng em đi vệ sinh cá nhân xong thì ra nằm ngắm ảnh ngủ, đều này thì em cũng quen rồi vì ngày nào chả được ngắm.
Gió khẽ thổi qua làm chiếc rèm cửa sổ bay nhè nhẹ,nắng cứ hắt vào gương mặt kia.
" ư..ưm.." anh lơ mơ lò mò thức dậy nhưng không có em,anh kêu lên một tiếng.." VỢ ƠI! ".
Em lật đật chạy lên khi nghe thấy tiếng anh. Vừa lên là em thấy anh nước mắt nước mũi lèm nhèm rồi,em chạy lại vỗ về anh,cưng chiều anh như em bé.
" em đây~"
Anh cứ khóc mãi không chịu nín,anh sợ vợ bỏ đấy
em hết cách, nhưng đầu em nghĩ một kế là..
... Chụt!!!...
Em hôn anh cho anh nín, chứ không hôn thì làm gì bây giờ?
" ửm~"
Anh bất ngờ khi thấy con zợ anh chủ động, nhưng bất ngờ này là siêu siêu bất ngờ luôn chứ đùa!
"Sao? Nín chưa? Hay đợi tôi hun thêm cái nữa?".
Anh gật đầu lia lịa. "muốn nữa muốn nữaaaaa" anh lại một lần nữa nhõng nhẽo
Tuy em không thích ai nhõng nhẽo đâu nhưng anh là ngoại lệ,em liền chìu theo ý anh mà hun thêm cái nữa.
lúc sau..
đang coi phim tự nhiên em nổi hứng nói.
"anh còn đi với nhỏ đó nữa không..?"
Anh liền đáp lại
" anh không, một bước chân ra cửa anh còn không dám khi chưa xin phép vợ đấy"
Em nghe vậy cũng hài lòng mà nói
" dám bước ra xem..~"
END
~~~ HAPPY ENDING~~~