[ Hàm Khôn ] ANH GHÉT EM LỪA DỐI, NHƯNG ANH CÀNG GHÉT BẢN THÂN MÌNH HƠN ! Phần 1
Tác giả: TG mê OTP
C1.
" Tôi không muốn nói nữa, Đồng Đồng "
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lo lắng, châm một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn người ngồi bên kia ghế sofa, giống như đã đưa ra quyết định lớn. Cuối cùng, anh nói :
" Chúng ta dừng ở đây thôi "
Nhưng người đàn ông kia dường như đang nghe cuộc trò chuyện bình thường. Cậu nhanh chóng gõ vào điện thoại và trả lời qua loa :
" Được rồi... được rồi...vậy thôi. Đến lúc đó đừng đến tìm tôi nữa "
Người đàn ông đang hút thuốc là Dư Vũ Hàm, một giáo viên cấp 3 và người đàn ông ngồi ở đầu bên kia là người yêu của anh, tên là Đồng Vũ Khôn.
Đây là lần thứ sáu anh bắt gặp Đồng Vũ Khôn ngoại tình, cũng là lần thứ ba anh nói chia tay với Đồng Vũ Khôn.
Hai lần trước, anh liên tục bao dung và tha thứ cho cậu. Khi bạn bè anh biết được chuyện chia tay, họ rất vui mừng đến nỗi không ngừng cười, nói rằng anh nên làm như vậy sớm hơn. Kết quả là vài ngày sau, Dư Vũ Hàm từ bỏ lòng tự trọng và đi cầu xin để được quay lại với Đồng Vũ Khôn. Cho đến lần này, anh thực sự không thể chịu đựng được nữa và cuối cùng đã quyết định chấm dứt.
" Tôi chưa bao giờ thấy người đàn ông nào hèn mọn và nhún nhường như cậu " Đây là câu mà Chu Chí Hâm thường nói với Dư Vũ Hàm nhất.
Mấy lần trước anh chỉ tình cờ gặp Đồng Vũ Khôn và mấy gã đàn ông khác khoác tay nhau đi trên phố, nhiều nhất cũng chỉ thơm má họ vài cái, nhưng lần này Đồng Vũ Khôn còn đi xa đến mức đưa người đàn ông đó về nhà và hôn nhau trên giường...
Đồng Vũ Khôn đứng dậy, phủi phủi quần áo nhăn nhúm sau đó cầm lấy túi xách trên bàn, bên trong đựng đồ mà cậu muốn mang đi.
"Được rồi thầy Dư, hy vọng đây thực sự là lần cuối cùng, bởi vì lần trước anh cũng nói như vậy"
Đồng Vũ Khôn nhìn đôi mắt đau thương của Dư Vũ Hàm, Dư Vũ Hàm khẽ mỉm cười
"Ừm..."
Lúc này,trong điện thoại di động của Đồng Vũ Khôn lại truyền đến một giọng nam quen thuộc,là bạn của Đồng Vũ Khôn :
" Ôi trời, hai người lại chia tay rồi à? Lần này hai người làm sao thế?Này..này.. cược một trận nhé? Anh ấy chắc chắn sẽ đòi quay lại với cậu sau hai tuần nữa "
Sự chế giễu của người khác khiến Dư Vũ Hàm càng thêm xấu hổ, nhưng anh chỉ cúi mắt mà không phản ứng gì. Tàn thuốc lá rơi xuống đất, Dư Vũ Hàm nhả khói thành một hơi nhỏ.
Đồng Vũ Khôn vốn đang đi về phía cửa đột nhiên dừng lại, liếc nhìn bóng lưng cô đơn của Dư Vũ Hàm, cố ý cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn thoại.
" Sao có thể như vậy được? Lần này tôi đã về nhà, đóng gói hết hành lý rồi! Lần này tôi chắc chắn sẽ không quay lại với anh ta nữa! "
Sau khi gửi tin nhắn thoại, Đồng Vũ Khôn kiêu hãnh cất điện thoại đi, mở cửa và chuẩn bị rời khỏi nhà.
" Chờ đã " Dư Vũ Hàm lại lên tiếng
Đồng Vũ Khôn đảo mắt, nhìn đồng hồ rồi phàn nàn:
" Thầy Dư thân mến, anh chia tay em chưa đầy năm phút, bây giờ anh định làm gì ? "
" Phòng ngủ " Giọng nói của Dư Vũ Hàm khàn khàn
" Trong tủ quần áo vẫn còn mấy bộ quần áo của cậu, mau mang đi đi. Còn muốn mang thêm thứ gì thì mang ra khỏi nhà hết đi "
"........." Đồng Vũ Khôn im lặng một lúc sau đó cười lạnh, lẩm bẩm không tin:
"Lần này anh thật sự muốn đuổi tôi đi đúng không? Thôi, anh nên làm thế từ lâu rồi "
Đồng Vũ Khôn nói những lời giống như người bạn của Dư Vũ Hàm với một nụ cười, nhìn quanh căn nhà mà họ đã chung sống nhiều năm, rồi nói:
" Không có gì đáng mang đi cả. Tôi không muốn quần áo trong tủ nữa, cứ việc vứt chúng đi "
Nói xong, cửa nhà đóng sầm lại, ngay cả tường cũng rung chuyển, trong căn nhà lạnh lẽo chỉ còn lại một mình Dư Vũ Hàm.
Dư Vũ Hàm tựa lưng vào ghế sofa như trút được gánh nặng, đôi mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, một luồng khói thuốc phả ra từ miệng.
C2.
"Nhìn kìa, nhìn kìa, ai đến vậy?"
Trương Cực vừa đặt ly rượu xuống thì thấy Dư Vũ Hàm từ cửa đi về phía mình, không cần Dư Vũ Hàm nói gì hắn cũng biết chuyện đã xảy ra
" Thầy Dư lại xảy ra xung đột với người thương rồi à "
Chu Chí Hâm cười vài tiếng, nói đùa:
" Sợi chỉ đỏ nguyệt lão buộc cho cậu hẳn là dây bằng sắt, nếu sợi chỉ đỏ đứt thì sẽ hàn lại thôi haha "
Dư Vũ Hàm không muốn tranh cãi với hai người bọn họ, anh ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại tập trung tinh thần, không muốn nhìn vẻ mặt cãi vã và châm biếm của hai người kia .
" Cho tôi một chai rượu vang trắng "
" Tôi nghĩ lần này cãi nhau lớn rồi " Trương Cực nói cho đến khi Dư Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn hắn và thừa nhận sự yếu đuối nhu nhược của mình
" Được rồi, tôi sẽ lấy ngay cho cậu "
"Này, anh bạn " Chu Chí Hâm nhìn Dư Vũ Hàm đầy mong đợi:
"Lần này lại cãi nhau vì chuyện cậu ta có người mới à "
Dư Vũ Hàm lắc đầu, sau đó gật đầu, đứng dậy lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra nhưng kinh ngạc thay bên trong trống rỗng, không còn một điếu thuốc nào.
Nhìn thấy vẻ mặt vô hồn của Dư Vũ Hàm sau khi mở hộp thuốc lá, Chu Chí Hâm vội vàng lấy điếu thuốc của mình ra đưa cho anh :
" Lấy của tôi, lấy của tôi này "
" Cảm ơn " Dư Vũ Hàm khéo léo nhận lấy rồi dùng bật lửa châm lửa.
" Vậy là lại tìm người mới thật sao? Sao cậu gật đầu rồi lắc đầu " Chu Chí Hâm tò mò hỏi.
Vẻ mặt của Dư Vũ Hàm tràn đầy lo lắng, nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó khi mở cửa, anh lại đau đớn nhắm mắt lại, không muốn nhớ lại nữa.
"Chúng tôi đã chia tay , nhưng lần này thì khác"
"Hả? Chuyện này có thể khác gì ? Cậu ta tìm phụ nữ à? "
" Thầy Dư rượu đến rồi, nhìn xem tộ tốt bụng thế nào đi, tôi còn mở sẵn nắp chai cho cậu nữa! " Trương Cực vô tư đi tới
" Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tôi có bỏ sót điều gì quan trọng không?"
Dư Vũ Hàm cầm lấy chai rượu trắng, uống một hơi, thậm chí còn không thèm nhấc ly lên, khiến hai người bên cạnh sợ đến mức suýt nữa hét lên.
Trương Cực vội vàng giật lấy chai rượu từ tay Dư Vũ Hàm, sợ anh một hơi uống hết:
" Này này này! Anh trai, anh trai yêu quý của em, uống một ngụm lớn như vậy không sợ nghẹn à! "
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tôi chưa từng thấy cậu thế này bao giờ. Đừng cố tự tử đấy...nếu cậu có điều gì muốn nói thì hãy nói với tôi đi "
Dư Vũ Hàm lau miệng, đầu có chút choáng váng
" Lần này... em ấy đưa người về nhà, và... và..."
Anh không nói được những lời tiếp theo, bực bội nắm tóc, không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này.
" Còn gì nữa không?" Chu Chí Hâm tò mò hỏi, Trương Cucy vừa nghe đã biết chuyện gì xảy ra, dùng ánh mắt ra hiệu Chu Chí Hâm không được hỏi nữa. Chu Chí Hâm cũng rất thông minh hiểu chuyện, ngồi xuống bên cạnh Dư Vũ Hàm, vỗ vai anh và an ủi :
"Bây giờ cuối cùng cậu cũng hiểu cậu ta là người như thế nào rồi chứ? Cậu ta chính là người như vậy, bản tính đó đã khắc sâu vào xương tủy không cách nào thay đổi được, cậu biết không?"
"Đúng vậy." Trương Cực cũng đồng ý
" Cậu ta vẫn luôn thử thách giới hạn của cậu, xem cậu có thể chịu đựng được bao nhiêu với cậu ta. Ngay cả mèo con tức giận cũng sẽ cắn người. Cậu bị bắt nạt mà cứ như khúc gỗ, không oán trách một lời "
"Nhưng..." Giọng nói của Dư Vũ Hàm bắt đầu nghẹn ngào
"Nhưng tôi.... tôi không hiểu tại sao... trước đây chúng tôi yêu nhau như vậy mà....."
" Con người luôn thay đổi. Chẳng có gì là mãi mãi. Đó chỉ là một điều bình thường trên thế giới này "
C3.
Gió đêm rất lạnh, Tả Hàng đỡ Đồng Vũ Khôn say khướt đứng bên vệ đường, không biết lúc nào toàn thân cậu run rẩy vì nôn thốc nôn tháo.
" Tổ tiên của tôi ơi, tối nay cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? " Tả Hàng tuyệt vọng kêu lên, lay lay Đồng Vũ Khôn đang bất tỉnh
" Uống nhiều như vậy cậu sẽ chết đấy "
" Tôi không... không say... Tôi... tôi vẫn có thể uống thêm " Đồng Vũ Khôn suýt nữa ngã vào người Tả Hàng khiến y khó thở.
Tả Hàng chỉ có thể kéo cậu đến cột điện, dùng nó để chống đỡ Đồng Vũ Khôn.
"Điện thoại của cậu đâu? Tôi sẽ gọi cho anh ta"
Đồng Vũ Khôn hừ một tiếng, không trả lời.
"Này!" Tả Hàng lên tiếng, đánh thức Đồng Vũ Khôn đang mơ hồ
Đồng Vũ Khôn hừ một tiếng :
" Điện thoại... điện thoại ở trong túi tôi..."
Sau khi lấy điện thoại ra khỏi túi quần jean của Đồng Vũ Khôn, Tả Hàng lại bối rối vì mật khẩu, y hét vào tai Đồng Vũ Khôn :
" Mật khẩu! Mật khẩu là gì "
"Chậc..." Đồng Vũ Khôn không hài lòng với hành vi của y, xoa xoa lỗ tai
" Cậu hỏi... hỏi mật khẩu, cái gì... tại sao?"
" Tôi phải gọi điện thoại " Tả Hàng không vui nói
" Tối nay bạn trai tôi ở nhà, tôi không thể dẫn một kẻ say rượu như cậu về nhà được "
Đồng Vũ Khôn buồn bực nói :
" Vậy cậu, định gọi...... cho ai? "
" Trương Trạch Vũ, để cậu ấy đưa cậu về nhà " Tả Hàng ghét mùi rượu trên người Đồng Vũ Khôn, đẩy đầu cậu ra xa
"Hửm?" Đồng Vũ Khôn có chút mơ hồ.
" Trương Trạch Vũ... Vũ gì ? Là ai vậy?"
" Cậu không phải bạn trai mới của cậu sao? Bạn trai cậu đưa cậu về nhà không phải là chuyện đương nhiên sao?"
Đồng Vũ Khôn lại ợ một cái, một lúc lâu mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên tỉnh ngộ:
"Ồ... Tiểu Bảo...hắn không... đừng gọi hắn "
" Vậy chúng ta nên gọi cho ai?" Tả Hàng tò mò hỏi.
" Được rồi... điện thoại, đưa điện thoại cho tôi, tôi... tôi tự làm "
Đồng Vũ Khôn giật lấy điện thoại từ tay Tả Hàng gõ màn hình hồi lâu mới nhập đúng mật khẩu, sau đó mất một lúc mới mở được số, ngón tay vuốt xuống cho đến khi chạm đến cột chữ H
Tả Hàng tò mò nhìn qua, cột H chỉ có tên của Dư Vũ Hàm, y cảm thấy ghê tởm Đồng Vũ Khôn
" Hai người chia tay rồi, anh ấy đã gần một tháng không đến thăm cậu, tại sao cậu lại muốn gọi cho anh ấy ? "
"Ha ha ha..... " Đồng Vũ Khôn cười khẽ vài tiếng, bấm số của Dư Vũ Hàm. Điện thoại reo rất lâu nhưng không có ai trả lời. Đồng Vũ Khôn có vẻ rất kiên nhẫn, bấm lại lần nữa, “bíp ” một tiếng, cuộc gọi đã được kết nối
"Xin chào?..." Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia, nghe như vừa mới ngủ dậy.
Đồng Vũ Khôn mỉm cười ngọt ngào nói:
"Xin chào, thưa quý khách~ Dịch vụ của nhân viên tư vấn....quý khách có cần tư vấn không?"
Đầu dây bên kia, Dư Vũ Hàm im lặng hồi lâu, không nói gì, cũng không cúp điện thoại.
"Hửm...quý khách sao không trả lời?" Đồng Vũ Khôn vẻ mặt ủy khuất
" Sao quý khách không chịu nói gì... Nếu quý khách đặt hàng ngay bây giờ, ừm... quý khách có thể được giảm giá 50%, hehe..."
Tả Hàng không chịu nổi nữa, lấy lại điện thoại từ tay Đồng Vũ Khôn. Đồng Vũ Khôn phản đối đòi giật lại điện thoại
"Sao cậu dám cướp khách hàng của tôi?"
Tả Hàng giơ điện thoại lên cao rồi nói với Dư Vũ Hàm
" Đồng Vũ Khôn hiện tại rất say, đang chờ anh đón cậu ấy. Bây giờ anh đang rảnh rỗi chứ? "
Bên cạnh tiếng nói trầm thấp của Tả Hàng là tiếng Đồng Vũ Khôn làm ầm ĩ, Dư Vũ Hàm ngồi dậy, cắn môi, thăm dò hỏi :
" Sao bạn trai của cậu ấy không đến đón? "
" Cậu ấy làm ầm ĩ đòi người yêu đến nhưng cậu ấy nói người kia không phải bạn trai. Anh nghĩ tôi nên làm gì? "
Tả Hàng gõ đầu Đồng Vũ Khôn một cách mất kiên nhẫn và đe dọa Dư Vũ Hàm
" Tôi không quan tâm đến chuyện của hai người nữa. Bạn trai tôi đang đợi tôi về nhà. Bây giờ chỉ cần trả lời thẳng thắn cho tôi biết, anh có đến đón cậu ấy hay không thôi ? Nếu không, tôi sẽ ném cậu ấy ra lề đường "
" Tôi đến " Cuối cùng Dư Vũ Hàm cũng chịu thỏa hiệp.
Tả Hàng nói : " Được, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh, anh nhanh lên "
Sau khi cúp điện thoại, Tả Hàng nhét điện thoại trở lại tay Đồng Vũ Khôn, mắng đồ ngốc, không rõ là mắng Đồng Vũ Khôn hay là mắng Dư Vũ Hàm.
Gần nửa tiếng sau, Dư Vũ Hàm cuối cùng cũng lái xe tới. Tả Hàng không chút do dự ném Đồng Vũ Khôn vào trong lòng Dư Vũ Hàm:
"Đi đi. Nếu được thì hãy nấu cho cậu ấy một bát canh giải rượu. Ngày mai cậu ấy sẽ đau đầu nếu không uống canh "
Dư Vũ Hàm đỡ người đang làm nũng trong lòng mình, gật đầu với Tả Hàng. Tả Hàng trong lòng chửi thề một câu, xoay người lên chiếc xe taxi vừa gọi rồi rời đi.
"Ừm... Anh, anh là ai " Đồng Vũ Khôn từ trong lòng Dư Vũ Hàm ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át nhìn anh, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
Dư Vũ Hàm nhìn cậu, cảm thấy rất không thoải mái. Anh đã hứa sẽ không mềm lòng, nhưng anh vẫn đến đây.
" Cậu muốn tôi là ai cũng được " Dư Vũ Hàm nhẹ giọng nói, đang định đỡ Đồng Vũ Khôn lên xe thì lại dừng lại vì sự phản kháng của cậu. Anh nhìn Đồng Vũ Khôn với vẻ mặt khó hiểu.
Đồng Vũ Khôn không nói gì, nhìn Dư Vũ Hàm hồi lâu, nghiêng đầu, đột nhiên mỉm cười rồi dang rộng hai tay ôm anh :
" Tôi biết anh là ai...Anh là...Dư Vũ Hàm, đúng không "
Người Đồng Vũ Khôn nồng nặc mùi rượu, nhưng cơ thể lại mềm mại, cánh tay đang chạm vào da thịt cũng vậy. Dư Vũ Hàm có chút choáng váng, anh cũng muốn ôm Đồng Vũ Khôn nhưng không dám. Cuối cùng anh rút tay ra, kéo cậu ra khỏi người mình.
Đồng Vũ Khôn khó hiểu, không hiểu vì sao Dư Vũ Hàm không ôm mình, vội vàng chạy tới ôm chặt anh lần nữa. Dư Vũ Hàm định đẩy câu ra thì nghe cậu nói:
"Sao anh không ôm em? Trước kia anh...anh lúc nào cũng ôm em mà "
Dư Vũ Hàm sửng sốt, sau đó tự cười giễu cợt :
" Như cậu đã nói , đó là chuyện trước kia, bây giờ thì buông tay đi "
" Em sẽ không buông tay nếu anh không ôm lại em "
Bất lực, Dư Vũ Hàm chỉ có thể ôm cậu một lúc, chỉ là ôm một lúc mà thôi. Mặc kệ Đồng Vũ Khôn có hài lòng hay không,Dư Vũ Hàm vẫn mở cửa sau xe và đẩy cậu vào trong.
"Sao anh không cho em ngồi ghế lái phụ?"
Đồng Vũ Khôn có chút thất vọng nhìn ghế lái phụ của xe
"Lúc trước anh vẫn luôn cho em ngồi ghế phụ... Em muốn ngồi ghế lái phụ "
Dư Vũ Hàm chọn cách giả vờ điếc hỏi :
"Nhà cậu hiện tại ở đâu? Vẫn là nhà cũ sao? Hay là... nhà bạn trai mới của cậu?"
Đồng Vũ Khôn dường như chỉ chú ý đến chữ bạn trai, do dự hồi lâu mới nói :
"Bạn trai của em.... bạn trai của em không phải là anh sao?"
Dư Vũ Hàm nắm chặt vô lăng, sau đó buông lỏng ra :
" Cậu có nhận ra tôi là ai không? "
" Anh...anh không phải là Dư Vũ Hàm sao? Tại sao ngay cả chính mình cũng không nhận ra? "
Dư Vũ Hàm không còn để ý đến Đồng Vũ Khôn nữa, mặc kệ cho cậu ngồi ở ghế sau nói nhảm.
Ngôi nhà ban đầu của Đồng Vũ Khôn nằm ở vùng ngoại ô, đã lâu không có người ở, nhưng Dư Vũ Hàm không biết bạn trai hiện tại của Đồng Vũ Khôn ở đâu. Dư Vũ Hàm không còn cách nào khác, đành phải đưa cậu về nhà, ngôi nhà mà họ đã chung sống nhiều năm.
C4.
Vừa về đến nhà, Đồng Vũ Khôn đã đi thẳng vào phòng ngủ, nằm vật ra giường, mặc cho Dư Vũ Hàm kéo thế nào cậu cũng không chịu dậy, thậm chí còn dùng giọng điệu ủy khuất hỏi Dư Vũ Hàm có phải anh không còn yêu cậu nữa không.
Dư Vũ Hàm cảm thấy lời này còn buồn cười hơn cả lời trêu chọc Trương Cực và Chu Chí Hâm hay nói vỡi anh
" Cậu say rồi." Dư Vũ Hàm quay người định đi nhưng có người kéo tay anh lại.
" Cậu rốt cuộc muốn làm gì " DưVũ Hàm hung hăng đẩy Đồng Vũ Khôn ra. Anh đã chán ngán bị người khác đem ra làm trò cười rồi. Anh không hiểu vì sao Đồng Vũ Khôn lại đối xử với anh như vậy. Anh không hiểu mình đã làm sai điều gì mà Đồng Vũ Khôn hết lần này đến lần khác lại thử thách giới hạn của anh
Ngày đó, Chu Chí Hâm nói với anh rằng Đồng Vũ Khôn bản tính là người lăng nhăng không thể tin tưởng nhưng Dư Vũ Hàm vẫn giải thích với hắn rằng " có lẽ là do cậu chán ghét mối quan hệ này nên mới muốn muốn chia tay. Mỗi lần quay lại với nhau, đều là chính tay Dư Vũ Hàm năn nỉ cầu xin, Đồng Vũ Khôn bản tính không phải người xấu "
Nhưng bây giờ anh bắt đầu cảm thấy lời Chu Chí Hâm nói là đúng, người xấu xa đến tận xương tủy thì hoàn toàn xấu xa, cả đời cũng không thể tốt đẹp.
Đồng Vũ Khôn bị lời nói cay nghiệt này dọa sợ, trước giờ Dư Vũ Hàm chưa từng đối xử cay nghiệt với cậu, đây là lần đầu tiên. Cậu cảm thấy ủy khuất, nước mắt bắt đầu trào ra, tựa như Dư Vũ Hàm đã bắt nạt cậu vậy.
" Em chỉ... muốn anh ở lại với em..."
Nhìn thấy nước mắt của Đồng Vũ Khôn, Dư Vũ Hàm không khỏi mềm lòng, nhưng lại chợt nhận ra , nước mắt của Đồng Vũ Khôn là thứ lừa dối nhất trên đời.
Cuối cùng, Dư Vũ Hàm tiến lên một bước, chuẩn bị rời đi. Đồng Vũ Khôn vội vàng xuống giường, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu cậu ngoại trừ Dư Vũ Hàm ra thì không còn gì khác nữa.
Trong lúc cãi nhau, Đồng Vũ Khôn không kiên nhẫn mà hôn Dư Vũ Hàm. Do tác dụng của rượu, cậu hôn bừa lên cằm Dư Vũ Hàm, làm đau răng. Nước mắt rơi, môi bị rách. Trong mắt Đồng Vũ Khôn, Dư Vũ Hàm có chút hoang mang nhưng không có biểu cảm ra ngoài
"Đừng đi..." Giọng nói của Đồng Vũ Khôn rất trầm, đưa tay ra muốn chạm vào mặt Dư Vũ Hàm. Nhưng mà, giây tiếp theo, Dư Vũ Hàm nắm chặt tay cậu ném xuống, sau đó hai tay ôm đầu Đồng Vũ Khôn, hôn cậu. Hô hấp dồn dập, anh hôn cậu một cách nhanh chóng và mãnh liệt, nước mắt rơi xuống.
Đồng Vũ Khôn quả thật là một tiểu yêu tinh.
Ngay lúc hai người đang hôn nhau say đắm, Đồng Vũ Khôn đã đưa tay cởi đồ của Dư Vũ Hàn...
"Đinh--"
Một tiếng ù tai xuyên thủng màng nhĩ của Dư Vũ Hàm, anh bị kéo trở lại, cuối cùng cũng dừng lại. Anh nhìn vào khóe mắt đỏ hoe của Đồng Vũ Khôn, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.
Rầm....Cửa bị đóng sầm lại. Đồng Vũ Khôn ngồi trên giường trong phòng, nước mắt chảy dài trên mặt
C5.
Đêm đó, Dư Vũ Hàm gần như không ngủ được, đầu óc toàn là Đồng Vũ Khôn, căn bản không thể ngủ được. Anh nghĩ rằng Đồng Vũ Khôn say như vậy hẳn là có thể ngủ ngon, nhưng khi anh mở cửa ra lại phát hiện Đồng Vũ Khôn đã ngủ ngoài cửa phòng cả đêm. Cậu vẫn mặc quần áo ngày hôm qua, nằm trên mặt đất co ro như một đứa trẻ trong bụng mẹ, nước mắt chảy dài ở khóe mắt, toàn thân run rẩy.
Cho dù có hận người ấy đến mức nào cũng không nỡ nhìn thấy cảnh này được. Dư Vũ Hàm bế cậu lên, phát hiện toàn thân cậu nóng bừng, hình như là sốt cao. Dư Vũ Hàm đắp chăn cho cậu, lấy khăn ướt ra giúp cậu hạ nhiệt.
Nhìn Đồng Vũ Khôn ngủ say, Dư Vũ Hàm không khỏi nở nụ cười dịu dàng, đắp chăn cho Đồng Vũ Khôn xong, anh rời khỏi phòng đi đến phòng khách, châm một điếu thuốc, cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho sếp xin nghỉ phép.
Buổi trưa, Đồng Vũ Khôn vẫn ngủ say, dưới sự chăm sóc của Dư Vũ Hàm, nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống một chút. Dư Vũ Hàm nấu chút đồ ăn, muốn đánh thức cậu dậy ăn nhưng cậu chỉ nằm trên giường, hành động như một đứa trẻ hư hỏng. Nửa tỉnh nửa mê, vừa kêu đau đầu vừa ngủ thiếp đi. Dư Vũ Hàm không còn cách nào khác đành phải để yên cho cậu ngủ.
Mãi đến tận buổi tối, Đồng Vũ Khôn mới tỉnh lại. Đầu cậu đau như búa bổ, không biết là sốt hay do say rượu. Cậu nhìn quanh, mới phát hiện đây là nhà của Dư Vũ Hàm. Cậu chưa từng có thói quen quên đi mọi chuyện sau khi uống rượu, nhưng lần này những chuyện xảy ra ngày hôm qua lại như những mảnh vỡ trong đầu, Đồng Vũ Khôn phải mất một thời gian dài mới có thể ghép lại được một đoạn ký ức hoàn chỉnh.
“Mẹ kiếp...” Cậu thầm chửi thề khi bước ra khỏi phòng và thấy Dư Vũ Hàm đang nấu bữa tối trong bếp.
Nhìn bóng lưng bận rộn của Dư Vũ Hàm, Đồng Dư Khôn hơi sửng sốt, đứng ở cửa phòng bếp hồi lâu không nói một lời, trên mặt mang theo cảm xúc khó tả.
" Dư Vũ Hàm " Đồng Vũ Khôn bước tới
Tâm trạng của Dư Vũ Hàm có vẻ rất tốt, vẫn hỏi han cậu như thường lệ :
" Có chuyện gì vậy?"
Đồng Vũ Khôn mím môi, không biết nên nói hay không, sau một hồi đấu tranh nội tâm, cậu mới mở miệng
" Em muốn quay lại với anh "
Xì một tiếng, dầu nóng trong nồi bắn vào mu bàn tay của Dư Vũ Hàm, da thịt bị bỏng đỏ, anh không thèm để ý đến đau đớn, quay đầu nhìn Đồng Vũ Khôn với vẻ không thể tin được.
Đồng Vũ Khôn tỏ vẻ thờ ơ, như thể cậu vừa mới nói " Tôi vừa thức dậy rồi "
Đồng Vũ Khôn nhìn thấy Dư Vũ Hàm kinh ngạc như vậy cũng không có gì bất ngờ, đây là lần đầu tiên Đồng Vũ Khôn cúi đầu trước Dư Vũ Hàm sau khi bọn họ gặp khủng hoảng về chuyện tình cảm.
“ Nếu không được thì thôi. Em biết mình đã làm những chuyện ngu ngốc gì, em rất ích kỷ nhưng em chỉ thấy rằng em không thể sống thiếu anh được. Lần này anh không đến tìm em, nói thật lòng thì... em rất buồn "
Đồng Vũ Khôn càng nói càng thấy áy náy, cuối cùng còn tránh ánh mắt của Dư Vũ Hàm, quay đầu sang hướng khác lén lau nước mắt. Thấy Dư Vũ Hàm định nói, Đồng Vũ Khôn lập tức ngắt lời anh
“Anh mắng em cái gì cũng được, mắng xong quay người bỏ đi, cũng có thể đuổi em ra ngoài, chỉ cần anh có thể trút giận.Những chuyện này đều là lỗi của em, em chỉ thích vui vẻ và làm loạn, anh không đồng ý quay lại với em là chuyện bình thường, cho nên... cho nên...em.... em xin lỗi..."
Đồng Vũ Khôn cúi đầu, không nhịn được mà khóc. Vừa khóc vừa thở hổn hển, như thể đã chịu một sự bất công lớn. Nhưng trên thực tế, người bị oan là bạn trai của cậu, người đã bị cậu phản bội sáu lần. Cậu khóc như một con mèo, ngồi xổm trên mặt đất vàl iên tục xin lỗi.
" Xin lỗi...Vũ Hàm...thật sự xin lỗi..."
Tầm mắt Đồng Vũ Khôn bị nước mắt làm nhòe đi, cậu cố gắng lau đi, toàn thân run rẩy, xương cổ nhấp nhô, trông rất đáng thương.
“Được rồi...” Cuối cùng Dư Vũ Hàm cũng lên tiếng, ngồi xổm xuống nhìn vào mắt Đồng Vũ Khôn, anh mỉm cười đưa tay lau nước mắt cho Đồng Vũ Khôn, không quên trêu chọc cậu
" Em đã lớn rồi mà vẫn còn khóc như chú mèo con "
" Anh....anh đồng ý...quay lại " Đồng Vũ Khôn thận trọng hỏi
Dư Vũ Hàm nắm tay cậu, dùng đầu ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Đồng Vũ Khôn
" Ừm, anh đồng ý "
Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, Đồng Vũ Khôn cuối cùng cũng ngừng khóc, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc chân thành. Nước mắt nước mũi còn chưa kịp khô, cậu đã nhào vào lòng Dư Vũ Hàm ôm chặt lấy anh.
" Được rồi, được rồi..." Dư Vũ Hàm giống như dỗ dành trẻ con , anh xoa đầu Đồng Vũ Khôn, vỗ nhẹ lưng Đồng Vũ Khôn
" Đừng khóc, ra phòng khách ngồi đi, bữa tối sắp xong rồi "
" Ừm..." Đồng Vũ Khôn phát ra giọng mũi nặng nề, miễn cưỡng thoát khỏi vòng tay của Dư Vũ Hàm
Sau khi Đồng Vũ Khôn rời khỏi phòng bếp, Dư Vũ Hàm cười ngốc một hồi lâu, sau đó khi quay lại tiếp tục nấu ăn thì đột nhiên anh hiểu ra bản thân mình giống hệt như lời Chu Chí Hâm đã nói - ngu ngốc hết thuốc chữa !