Chương 1: Mùa Thu Ở Nam Dương
Tháng Chín, mùa thu Bắc Kinh dịu dàng như một bức tranh thủy mặc, những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua từng kẽ lá ngân hạnh, rơi xuống con đường trải đá dẫn vào Trường Trung học Nam Dương. Không khí buổi sáng mát lành, mang theo hương hoa quế thoang thoảng, từng cơn gió lướt qua khe khẽ làm rung động những chiếc lá đã điểm sắc vàng.
Ngay trước cổng trường, một chiếc Bentley màu đen sang trọng chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra, một đôi giày da bóng loáng chạm xuống mặt đất lát gạch.
Đinh Tiểu Kỳ bước xuống xe, cả thế giới như chậm lại một nhịp.
Cô không phải là kiểu mỹ nhân gây chấn động ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nét đẹp của cô lại như rượu lâu năm—càng nhìn càng khiến người ta đắm chìm. Làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa, dưới ánh nắng buổi sớm lại càng thêm trong trẻo. Đôi mắt phượng dài, trong veo như mặt hồ thu, phản chiếu mọi thứ xung quanh nhưng lại ẩn chứa sự điềm tĩnh khó đoán.
Mái tóc đen nhánh được buộc cao, để lộ vầng trán thanh tú. Sống mũi cao, đôi môi mỏng tựa như cánh hoa anh đào, khi không cười thì mang theo vẻ lãnh đạm xa cách, nhưng khi mỉm cười lại tựa ánh trăng dịu dàng. Đồng phục trắng xanh của trường khoác lên người cô một cách hoàn hảo, váy xếp ly dài vừa đủ, tôn lên đôi chân thon dài và dáng người mảnh mai nhưng không yếu ớt.
Không cần bất kỳ trang sức cầu kỳ nào, cô vẫn tỏa ra khí chất riêng biệt—thanh cao, kiêu hãnh, như một bông tuyết liên kiều diễm giữa trời tuyết trắng.
"Tiểu Kỳ!"
Một giọng nói lanh lảnh vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Lục Ly xuất hiện như một làn gió, đôi giày nhỏ gõ lách cách trên nền đá.
Nếu Đinh Tiểu Kỳ là ánh trăng lạnh lẽo và cao quý, thì Lục Ly là vệt nắng rực rỡ của buổi bình minh.
Cô gái ấy có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng cân đối, đôi chân thon gọn lúc nào cũng nhanh nhẹn di chuyển. Làn da trắng hồng tự nhiên, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ khẽ đung đưa theo từng bước chân. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn như hổ phách phản chiếu ánh nắng, khi cười lên lại sáng rực như có những vì sao nhỏ xíu bên trong.
Lục Ly không có xuất thân hào môn như Tiểu Kỳ, nhưng gia đình cô cũng thuộc tầng lớp thượng lưu có giáo dục. Tuy nhiên, khác với phong thái lạnh lùng của bạn thân, cô lại luôn rực rỡ, tươi tắn, như một cơn gió xuân mang đến sức sống cho mọi thứ xung quanh.
Cô nhào tới ôm lấy cánh tay Tiểu Kỳ, nũng nịu:
"Sao hôm nay cậu đến trễ thế? Tớ chờ cậu mãi!"
Tiểu Kỳ nhẹ nhàng gỡ tay bạn ra, nở nụ cười nhàn nhạt:
"Bận xem lại kế hoạch học tập."
Lục Ly trợn tròn mắt:
"Ôi trời ơi! Mới ngày đầu tiên thôi mà cậu đã lập kế hoạch rồi sao?"
"Thế mới giữ vững hạng nhất được chứ?"
Lục Ly bật cười, lắc đầu đầy bất lực.
"Thôi nào, học bá ạ! Mau vào lớp đi, nghe nói năm nay lớp mình có người mới chuyển đến đấy!"
Lớp 12A1 – Những Người Xuất Chúng
Lớp 12A1 là lớp chọn cao nhất của Nam Dương, quy tụ toàn bộ học sinh xuất sắc nhất. Ngay khi bước vào lớp, hai cô gái đã nghe thấy tiếng bàn tán râm ran.
"Nghe nói học sinh mới là đại thiếu gia nhà họ Tạ!"
"Tạ gia? Cái Tạ gia trong ngành tài chính hả?"
"Đúng vậy! Người thừa kế của Tạ thị! Nhưng cậu ta không phải kiểu công tử bình thường đâu, nghe nói từng du học nước ngoài, thành tích khủng lắm!"
"Thế nhưng... cậu ta cũng nổi tiếng là lạnh lùng, khó gần lắm!"
Tiểu Kỳ không bận tâm đến những tin đồn, cô chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình ở hàng ghế gần cửa sổ, đôi mắt khẽ nhìn ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó, cửa lớp bỗng mở ra, và một người con trai bước vào.
Cả lớp lập tức im bặt.
Cậu thiếu niên đứng trước cửa lớp với dáng vẻ ngạo nghễ. Tạ Đình Phong mặc đồng phục nhưng không cài hết cúc, mái tóc đen hơi rối, ánh mắt lạnh lẽo như sương đêm. Dáng người cao gầy nhưng không gầy yếu, từng cử chỉ đều mang theo phong thái vô cùng tùy ý, lại ẩn giấu một chút nguy hiểm khó đoán.
Cậu bước vào lớp, quét mắt một vòng, rồi dừng lại ngay trước bàn của Tiểu Kỳ.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của cả lớp, Đình Phong chậm rãi lên tiếng:
"Chỗ này, tôi ngồi được chứ?"
Tiểu Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt sắc bén của cậu.
Đó là một đôi mắt sâu hun hút, tựa như có một lớp sương mờ giăng kín, không ai có thể nhìn thấu được suy nghĩ bên trong.
Khoảnh khắc ấy, cô biết rằng, từ hôm nay, cuộc sống yên bình của mình sẽ hoàn toàn thay đổi.
...