[ Hàm Khôn ] ANH GHÉT EM LỪA DỐI, NHƯNG ANH CÀNG GHÉT BẢN THÂN MÌNH HƠN ! Phần 2
Tác giả: TG mê OTP
C6.
Dư Vũ Hàm hẳn đã biết Đồng Vũ Khôn là người như thế nào khi hai người vừa gặp mặt. Lúc đó, Dư Vũ Hàm vẫn là sinh viên năm cuối chưa tốt nghiệp đại học, Đồng Vũ Khôn cũng là sinh viên năm nhất mới vào đại học.
Lần đó, sau khi một người bạn cùng phòng biết về khuynh hướng tình dục của Dư Vũ Hàm, người đã trở nên vô cùng phấn khích và đưa anh đến một quán bar để giải trí vào đêm hôm đó.
Chính tại quán bar này, Dư Vũ Hàm đã gặp được người mà anh cảm thấy là tình yêu của đời mình, người đó chính là Đồng Vũ Khôn.
Cuộc sống của Đồng Vũ Khôn khi đó không mấy tốt đẹp. Cha mẹ mất trong một vụ tai nạn xe hơi, số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại trong gia đình bị họ hàng lừa đảo. Đứa em duy nhất của cậu cũng vì chơi quá nhiều mà ngã xuống sông chết đuối. Lúc đó cậu mới mười lăm tuổi, chưa trưởng thành, bị họ hàng đá qua lại cho nhau như trái bóng. Sau khi trưởng thành và đỗ vào trường đại học mơ ước, cậu phải tự kiếm tiền học phí.
Làm bồi bàn rất mệt mỏi và lương thấp đối với Đồng Vũ Khôn. Cậu cần một cách kiếm tiền nhanh chóng để có thể tự nuôi sống bản thân. Cho đến khi cậu nhìn thấy quảng cáo tuyển dụng của một quán bar, cậu nghĩ mình trông đẹp trai và cao, nhưng hơi gầy, vì vậy cậu đã nộp đơn xin việc. Không ngờ, ông chủ đã vỗ tay ngay khi nhìn thấy câuh và đồng ý phỏng vấn Đồng Vũ Khôn mà không nói gì. Ông còn nói rằng Đồng Vũ Khôn là người tình trong mơ của mọi người.
Đồng Vũ Khôn trở thành người mẫu nam nổi tiếng nhất trong quán bar, mỗi ngày đều có rất nhiều tiền chảy vào tay câuh. Tất nhiên, cậu cũng phải trả giá cho việc này. Việc cậu bị ép uống rượu đến nôn mửa và hút thuốc là chuyện thường tình. Mặc dù có quy định cấm những hành vi xâm phạm thân thể quá mức nhưng ở đây có rất nhiều người và rất náo nhiệt, bản thân Đồng Vũ Khôn cũng không biết mình đã bị lợi dụng đến mức nào.
Ngày đó, Dư Vũ Hàm theo bạn đến nơi này, bạn cùng phòng của anh đặt cho anh mấy bộ đồ đẹp đẽ, anh cư xử rất lễ phép, dùng mọi cách từ chối sự tiếp cận của người khác , sợ thân thể bị ô nhiễm.
Đột nhiên, cách đó không xa vang lên tiếng hoan hô, Dư Vũ Hàm nhìn qua, phát hiện một đám nam nhân đang vây quanh một thiếu niên, thiếu niên bị đè trên ghế sofa, bị ép uống rượu, ngay cả khi cậu nghẹn thở bọn họ cũng không dừng lại, cậu tuyệt vọng khóc, nhưng cậu càng khóc đám nam nhân kia càng kích động.
" Thế này nhé 707, chúng ta chơi kéo búa bao nhé. Nếu em thắng, chúng tôi sẽ cởi một mảnh quần áo. Nếu chúng tôi thắng, em sẽ cởi một mảnh quần áo "
707 là mật danh của Đồng Vũ Khôn.
Yêu cầu quá đáng này, cho dù Đồng Vũ Khôn không muốn cũng không thể từ chối. Trên người cậu có vô số bàn tay tà ác đang du ngoạn. Đồng Vũ Khôn khóc đến phát chán, nằm trên ghế sofa, quay mặt đi.
Không biết từ lúc nào, ánh mắt cậu đã chạm phải ánh mắt của Dư Vũ Hàm ở phía bên kia. Dư Vũ Hàm mãi mãi cũng không thể quên được vẻ mặt lạnh lùng và tan vỡ của Đồng Vũ Khôn lúc đó.
Dư Vũ Hàm không nhớ rõ đám người kia đánh nhau với mình như thế nào, cũng không nhớ rõ mình đưa Đồng Vũ Khôn rời đi ra sao, lúc đó anh quá kích động, xông vào đám người, không chút do dự kéo Đồng Vũ Khôn ra ngoài.
Hai người chạy trên đường rất lâu, đều mệt mỏi thở không ra hơi, sau khi xác định không có người đuổi kịp, mới tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Cảm ơn." Giọng nói của Đồng Vũ Khôn vẫn còn nghẹn ngào, cậu lau nước mắt, mỉm cười với Dư Vũ Hàm.
Dư Vũ Hàm ngẩn người một lát, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài, thật lâu sau mới phản ứng lại
"Ồ, không sao... Em không sao là anh mừng rồi..." Nói xong, vành tai và cổ Dư Vũ Hàm đều đỏ bừng.
"Thật ra thì cơ bản mỗi ngày đều trải qua...em cũng đã quen rồi, nhưng đêm nay......"
Giọng nói của Đồng Vũ Khôn trầm xuống, ánh mắt cũng tối sầm lại, cậu không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu thực sự chơi trò chơi đó.
"Không sao, bây giờ ổn rồi"
Dư Vũ Hàm an ủi cậu, xuất phát từ sự tò mò, anh không chút do dự hỏi :
"Sao em lại làm công việc này? Trông em giống như vẫn còn là học sinh "
Đồng Vũ Khôn nghe được câu hỏi của Dư Vũ Hàm, không nhịn được cười, giải thích với Dư Vũ Hàm :
"Bởi vì em thiếu tiền, người nhà đều đã chết, họ hàng không có ai nuôi em, em chỉ có thể tự nuôi mình. Hơn nữa, em đã học đại học rồi, ha ha ha..."
Nghe Đồng Vũ Khôn nói về hoàn cảnh của mình một cách thẳng thắn và nhẹ nhàng như vậy, Dư Vũ Hàm cảm thấy có lỗi
"Ồ, xin lỗi... Anh không biết..."
Đồng Vũ Khôn thản nhiên lắc đầu, cậu không để ý chút nào, ngược lại còn an ủi Dư Vũ Hàm
"Không sao đâu, em không để ý "
"Ồ đúng rồi, tên anh là gì?" Đồng Vũ Khôn nhẹ nhàng hỏi
"Dư Vũ Hàm"
"Tên em là Đồng Vũ Khôn...Đồng trong Đồng Vũ Khôn, Vũ trong Đồng Vũ Khôn, Khôn trong Đồng Vũ Khôn "
Hai người nhìn nhau, ánh mắt sáng lên, đồng thời mỉm cười.
Họ đi dạo và ngồi bên quán lề đường, ngắm sao trên trời, gọi vài chai rượu hoa quả và đồ nướng, rồi trò chuyện.
"Vậy thì em và anh đều là sinh viên à?" Dư Vũ Hàm vui vẻ nói.
Đồng Vũ Khôn cũng kinh ngạc
"Ồ? Anh cũng là người trường đại học D, anh là sinh viên khoá nào ? "
" Hiện là sinh viên năm cuối "
"Vậy thì anh là đàn anh của em. Em mới vào đại học năm nay thôi"
Hai người trò chuyện càng ngày càng vui vẻ, vẫn tiếp tục trò chuyện cho đến sáng sớm khi trường học tan học, hai người đều phát hiện cả hai thật sự rất hợp nhau.
Dư Vũ Hàm há hốc mồm khi biết rằng Đồng Vũ Khôn có tới hơn chục người yêu cũ.
"Thế nào?" Đồng Vũ Khôn uống hết chút rượu còn lại trong bình, trên mặt nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Dư Vũ Hàm
"Anh cho rằng em là tên đào hoa lắm phải không"
Phản ứng đầu tiên của mọi người sau khi nghe điều đều là - Đồng Vũ Khôn một tay chơi. Nhưng Dư Vũ Hàm lại thành tâm lắc đầu
" Không phải "
Đồng Vũ Khôn sửng sốt một chút, chớp mắt, sau đó cười ha ha
" Thế anh đang nghĩ gì vậy?"
"Anh nghĩ em tại sao lại có sức hút lớn như vậy " Dư Vũ Hàm nhìn cậu háo hức nói.
"Hả?" Đồng Vũ Khôn bị Dư Vũ Hàm chọc cười, đây là lần đầu tiên cậu nghe có người nói như vậy về mình
" Nhưng trong tất cả các mối quan hệ, người chủ động chia tay đều là em "
Dư Vũ Hàm nhún vai hờ hững
" Đó là vì họ không có điểm gì nổi bật, sự thu hút của họ không đủ để níu giữ em lại "
Đồng Vũ Khôn gật đầu, nghĩ rằng ý tưởng này khá mới lạ.
"Dư Vũ Hàm" Đồng Vũ Khôn gọi tên anh.
"Hả?"
"Anh có thích em không?" Đồng Vũ Khôn hỏi một cách thẳng thắn
Suy nghĩ của Dư Vũ Hàm bị nhìn thấy, đột nhiên trở nên ngượng ngùng, bắt đầu do dự. Anh có chút không muốn thừa nhận rằng mình đã yêu Đồng Vũ Khôn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đó chính là sự thật. Đôi mắt của Đồng Vũ Khôn tràn đầy sự mong đợi, thiêu đốt từng tấc da thịt. Sau một hồi lâu, cuối cùng Dư Vũ Hàm cũng hừ một tiếng rất không hợp tác.
Đột nhiên, có thứ gì đó che lấy môi anh. Dư Vũ Hàm nín thở, không thể tin được những gì mình nhìn thấy - Đồng Vũ hôn anh !
Nụ hôn nhẹ nhàng và chậm rãi, như con bướm đậu trên đầu ngón tay vào mùa xuân hay như những chiếc lá rụng trở về với đất vào mùa thu.
Dư Vũ Hàm đã độc thân hai mươi ba năm, anh chỉ thấy những thứ này trong phim truyền hình, không có kinh nghiệm gì cả. Nhưng để thể hiện năng lực nổi bật trước mặt Đồng Vũ Khôn, một người kỳ cựu trong lĩnh vực tình cảm, anh đã cố gắng hết sức nhớ lại cảnh mọi người hôn nhau trong phim truyền hình rồi phản ứng lại.
"Anh cắn em" Đồng Vũ Khôn cười cười, lui ra ngoài, lau sạch máu trên môi mình. Cậu sau đó bắt đầu cảm thấy có chút bất an, sở dĩ cậu hôn anh là bởi vì khi nãy kích động, nhưng lại quên hỏi ý nguyện của Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm hoang mang, ngơ ngác nhìn Đồng Vũ Khôn gật đầu rồi lại lắc đầu
" Chỉ cần anh không ghét em là được " Đồng Vũ Khôn mỉm cười
Qua sự việc này, Đồng Vũ Khôn nghỉ việc ở quán bar nghe theo lời khuyên của Dư Vũ Hàm đi làm thêm ở một quán trà sữa. Hai người bắt đầu yêu nhau, bắt đầu mối tình kéo dài tám năm.
C7.
"Tôi biết hai người sẽ như thế này mà"
Trương Cực chửi rủa Dư Vũ Hàm với vẻ mặt thất vọng
"Tình cảm bị tổn thương, chia tay rồi lại quay lại với nhau mặc dù không nên quay lại hazzzzz "
Chu Chí Hâm tức đến mức đau cả đầu, quát vào mặt Dư Vũ Hàm
"Cậu thực sự là chó đấy à? Chỉ cần Đồng Vũ Khôn vẫy tay gọi là cậu vui vẻ vẫy đuôi chạy theo cậu ta"
Dư Vũ Hàm im lặng, anh biết mình sai nên chỉ im lặng nghe hai người bạn mắng nhiếc.
"Cậu không biết ngại à?"
Bên kia, đám bạn của Đồng Vũ Khôn cũng đều không nói nên lời.
"Tôi thực sự cảm thấy nếu chúng ta tiếp tục làm bạn, tôi sẽ rút ngắn cuộc sống của mình.....Cậu là người phản bội anh ấy, anh ấy là người không muốn buông tay cậu, cậu lại mặt dày muốn quay lại "
Tả Hàng ngã gục và uống một ngụm rượu lớn
" Nếu cậu không muốn chia tay với anh ấy thì sao ngay từ đầu cậu lại đối xử anh ấy như vậy "
" Cuộc sống vốn không thể đoán trước và đó chỉ là lẽ thường tình " Mục Chỉ Thừa ngồi cạnh nói xen vào
" Tôi nghĩ hai người nên tìm một hòn đảo hoang để sống, như vậy thì hai người sẽ không thể ra ngoài và gây rắc rối cho người khác được "
Đồng Vũ Khôn cười một hồi rồi nói với hai người bạn
"Tôi không yêu cầu hai người quay lại với người yêu cũ, sao hai người lại vội vàng thế?"
"Không, đừng có sỉ nhục tôi. Tôi chỉ có một người bạn trai duy nhất và sẽ không có người yêu cũ " Tả Hàng nói một cách chính trực.
"Cậu cũng đừng có mà sỉ nhục tôi, tôi đã kết hôn được hai năm rồi " Mục Chỉ Thừa khinh thường đáp
C8.
Lần này không còn rắc rối như lần trước nữa, Đồng Vũ Khôn tìm được công việc lương cao hơn, quyết định tiết kiệm tiền với Dư Vũ Hàm, sau đó ra nước ngoài làm giấy đăng ký kết hôn và hưởng tuần trăng mật.
Cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, bạn bè hai bên đều chấp nhận và chân thành chúc phúc cho mối quan hệ mệt mỏi và đau lòng này cuối cùng đã đến được với nhau. Hai người ngày càng trở nên tình cảm hơn, như thể mọi chuyện trước kia chưa từng xảy ra vậy.
Đồng Vũ Khôn thường xuất hiện dưới một gốc cây lớn cạnh cổng cty của Dư Vũ Hàm, trên tay cầm một phần đồ ăn mà Dư Vũ Hàm thích. Vừa nhìn thấy người ra khỏi cổng cty, cậu đã nhảy cẫng lên vì vui mừng, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Đương nhiên, Dư Vũ Hàm không hề cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn chạy tới ôm lấy Đồng Vũ Khôn. Cho nên, Dư Vũ Hàm thường xuyên bị đồng nghiệp trêu chọc là não yêu đương. Dư Vũ Hàm luôn cười, lấy công việc ra uy hiếp bọn họ im lặng.
Thỉnh thoảng khi Đồng Vũ Khôn tan làm về muộn, cậu sẽ thấy một bất ngờ nho nhỏ mà Dư Vũ Hàm chuẩn bị cho mình. Đôi khi bất ngờ nho nhỏ là một bó hoa đẹp, đôi khi lại là một chiếc bánh ngon. Những bất ngờ nho nhỏ như vậy đã không xảy ra kể từ khi Đồng Vũ Khôn bắt đầu lừa dối Dư Vũ Hàm vào đầu năm nay và hai người đã chia tay rồi lại quay lại với nhau. Không ngờ, bây giờ lại có thể thấy nó lần nữa.
Trương Cực vẫn luôn nói, dù trước kia cãi nhau dữ dội đến đâu, bây giờ vẫn yêu thương nhau như ngày nào, thậm chí còn có chút sến súa.
Hai người bọn họ vẫn luôn cười nói đùa vui, không nói thêm gì chuyện tình cảm của Đồng Vũ Khôn nữa, không ai muốn nhắc đến chuyện cũ.
Buổi tối, Đồng Vũ Khôn đã đi ngủ, Dư Vũ Hàm nhìn số tiền còn lại dùng để tổ chức đám cưới, vui vẻ chụp ảnh màn hình gửi vào nhóm wechat. Trương Cơ là người duy nhất vẫn còn thức vào giữa đêm.
Trương Cực : Cậu lại lên cơn rồi à ?
Dư Vũ Hàm cười. Đúng vậy, tình yêu của họ đang trở nên hạnh phúc và tốt đẹp hơn.
C9.
"Không ngờ cậu lại có ngày này " Tả Hàng và Đồng Vũ Khôn chạm ly, y xúc động
"Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên cậu nói với tôi rằng cậu và Dư Vũ Hàm đã chia tay"
Đồng Vũ Khôn cười rồi đá vào chân Tả Hàng một cái
"Không nhắc đến chuyện đó với tôi thì cậu sẽ chết à"
"Nói ra có ích gì? Dù sao thì cũng là chuyện quá khứ rồi, sắp kết hôn rồi"
Mục Chủ Thừa nhún vai
"Ừm..." Đồng Vũ Khôn cười khổ, trên mặt hiện lên một tia cảm xúc khó tả
Tả Hàng nhận ra cảm xúc của cậu, cho rằng cậu cảm thấy có lỗi với Dư Vũ Hàm nên an ủi :
"Cậu sắp kết hôn rồi, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, sau này sống cuộc sống ổn định là được"
"Được rồi" Đồng Vũ Khôn lau mắt, mỉm cười cam đoan
"Sau này tôi nhất định sẽ sống một cuộc sống ổn định và hạnh phúc"
"Thật không?" Mục Chỉ Thừa nói bằng giọng điệu kỳ lạ, nhìn Đồng Vũ Khôn với vẻ mặt trêu chọc.
"Thật mà" Đồng Vũ Khôn lập tức nói.
"Được rồi, được rồi, chuyện này kết thúc ở đây thôi, mọi người đừng nhắc đến quá khứ nữa, được không "
Ba người cùng cười. Sau đó, họ ngừng nói về những điều tồi tệ này và bắt đầu nói về chuyện sinh viên
"Này! Cậu còn nhớ Mục Chỉ Thừa theo đuổi chồng mình hồi trước không? Tôi còn nhớ cậu ấy đứng ở dưới cùng tòa nhà ký túc xá và lớn tiếng thổ lộ, nhưng bạn cùng phòng của Trần Thiên Nhuận lại nói với cậu rằng người ta không ở trong ký túc xá. Thật ngại quá, ha ha ha..."
Tả Hàng cười đến mức không thể thở được.
"Hahahahahaha... Tôi nhớ lúc đó Trần Thiên Nhuận đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu ấy rồi hỏi cậu ấy đang làm gì. Cậu ấy hoảng đến mức muốn quỳ một chân xuống để thú tội, nhưng cuối cùng lại quỳ cả hai chân xuống hahahhaha "
Đồng Vũ Khôn cũng cười đến mức không thở được.
Mục Chỉ Thừa nhìn hai người đang cười ngốc, trên mặt lộ vẻ bất lực, nhưng cũng không tức giận
" Hai người có thể kể cho tôi nghe chuyện xấu hổ của hai người được không? Tại sao chỉ nói chuyện của tôi?"
"Hahahahahahahaha..."
Đồng Vũ Khôn đang cười vui vẻ thì đột nhiên một luồng nước nóng trào ra từ mũi, khiến hai người bên cạnh sợ đến mức đứng bật dậy, không biết phải làm sao.
"Sao lại đứng đó như đồ ngốc thế?"
Đồng Vũ Khôn ngẩng đầu, che mũi, ngăn không cho máu chảy vào miệng, nói lắp bắp
"Lấy giấy cho tôi"
Hai người kia cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng lấy ra một tờ giấy đưa cho Đồng Vũ Khôn, nhưng máu mũi dường như không thể ngừng chảy, cứ chảy mãi, khiến quần áo của Đồng Vũ Khôn đẫm máu.
"Mẹ kiếp, cậu bị sao thế? Sao nó cứ chảy thế?" Tả Hàng vô cùng lo lắng.
Đồng Vũ Khôn, người cuối cùng đã cầm máu sau khi lau sạch, mỉm cười xua tay
"Có lẽ là do tôi không uống đủ nước, không có gì đâu"
" Cậu nên cẩn thận một chút, kẻo lúc chụp ảnh cưới lại chảy máu mũi "
Mục Chỉ Thừa lo lắng nói nửa đùa nửa thật
C10.
"Trong trường hợp của cậu, nếu muốn sống lâu hơn thì câuh phải nhập viện và điều trị để duy trì sự sống "
Bác sĩ thở dài bất lực khi nhìn vào kết quả xét nghiệm.
" Cậu biết đấy, bệnh đã ở giai đoạn cuối và không thể chữa khỏi "
Đồng Vũ Khôn cười nhạt, ngẩng đầu tránh rơi nước mắt
" Vậy thì kê đơn thuốc đi. Vài ngày nữa là tôi kết hôn rồi, không thể nào cạo đầu để chữa bệnh được đâu "
Bác sĩ biết Đồng Vũ Khôn là người cố chấp, chỉ có thể tôn trọng ý muốn của cậu.
Sau khi kê đơn thuốc, Đồng Vũ Khôn đang định cầm giấy rời đi thì bác sĩ phía sau đột nhiên gọi câuh lại và đưa cho cậu một ít kẹo
"Chúc mừng đám cưới, và nhớ phải thật hạnh phúc bên người mình yêu nhé"
"Cảm ơn"
Đồng Vũ Khôn mỉm cười nhận lấy kẹo, sau đó nhìn thẳng vào mắt bác sĩ và nói :
" Chúng tôi dự định kết hôn ở nước ngoài "
Bác sĩ ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười, một lần nữa chúc cậu hạnh phúc
C11.
Chuyến bay đến New Zealand đã cất cánh. Sau khi ăn xong bữa ăn trên máy bay, Đồng Vũ Khôn sờ vào thuốc trong túi, đứng dậy nói với Dư Vũ Hàm:
"Em đi vệ sinh"
"Sao hôm nay trông em có vẻ cần đi vệ sinh nhiều thế? Trước khi ra ngoài và ở sân bay cũng vậy. Em lo lắng về chuyện kết hôn với anh đến vậy à" Dư Vũ Hàm cười nói đùa
" Đừng nói nhảm nữa " Đồng Vũ Khôn đá nhẹ anh một cái
" Tránh đường cho em đi "
Đồng Vũ Khôn đi vào nhà vệ sinh, lấy một nắm chai lọ từ trong túi ra, lúc này mới phát hiện mình không mang theo nước, thầm chửi thầm, quyết định dùng nước máy trong nhà vệ sinh.
Đồng Vũ Khôn uống thuốc xong ở lại đó một lúc, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Cậu hối hận vì đã gã cho Dư Vũ Hàm, hối hận vì đã khiến Dư Vũ Hàm lo lắng, lúc cậu phản bội Dư Vũ Hàm thì Dư Vũ Hàm nên rời đi.
Nước mắt chảy dài trên má, Đồng Vũ Khôn phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được rồi bước ra ngoài.
" Sao em đi lâu thế? " Dư Vũ Hàm hỏi
" Em chỉ đang xếp hàng thôi. Trong nhà vệ sinh có rất nhiều người "
Đồng Vũ Khôn nói dối. Dư Vũ Hàm không tin, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nắm tay Đồng Vũ Khôn
"Tay em sao lạnh thế?"
" Có lẽ do rửa tay hơi lấu. Nhà vệ sinh trên máy bay trông có vẻ sạch sẽ nhưng thực ra... ừm.....nó bẩn " Đồng Vũ Khôn nắm tay Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm mỉm cười, nhìn đôi tay đang nắm chặt của họ rồi nói :
"Đồng Đồng, cuối cùng chúng ta cũng kết hôn rồi"
"Đúng vậy, cuối cùng chúng ta cũng kết hôn rồi..." Đồng Vũ Khôn lẩm bẩm
Hai người vui vẻ ôm nhau, nhưng Đồng Vũ Khôn lại không vui, câuh hy vọng thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, để cậu và Dư Vũ Hàm có thể sống như vậy, bình yên và hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.
C12.
"Nào, cặp đôi mới cưới, hãy cười lên, cười thật vui vẻ nhé"
Tại cục dân chính ở New Zealand, họ gặp một nhiếp ảnh gia cũng là người Trung Quốc.
"Ôi trời, cả hai đứa đều đẹp trai quá. Không biết nếu có một đứa thì đứa trẻ sẽ đẹp trai đến mức nào" nhiếp ảnh gia thốt lên.
Lời nói của nhiếp ảnh gia không có ý xúc phạm và cả hai người đều không tỏ ra tức giận hay khó chịu. Họ chỉ mỉm cười rất ngại ngùng.
"Hai người đã bên nhau bao lâu rồi?" nhiếp ảnh gia tò mò hỏi
" Hơn tám năm rồi phải không?" Dư Vũ Hàm hỏi Đồng Vũ Khôn.
"Gần như vậy. Chúng ta gặp nhau ở trường đại học"
"Đó thực sự là một mối quan hệ tình yêu lâu dài. Không dễ để có thể đạt được điều này. Chúc hai bạn hạnh phúc lâu dài và có một gia đình hạnh phúc nhé"
Cuối cùng cũng có được giấy chứng nhận kết hôn. Đồng Vũ Khôn chụp ảnh gửi cho nhóm bạn chung của hai người. Không lâu sau khi gửi đi, nhóm người lập tức trở nên náo nhiệt với một loạt lời chúc mừng. Một số người hào phóng thậm chí còn gửi cho họ một phong bao lì xì trong nhóm, Đồng Vũ Khôn không chút do dự nhận lấy.
"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Đồng Vũ Khôn mỉm cười hỏi.
"Được rồi... chúng ta về khách sạn trước đi. Cả ngày hôm nay chúng ta đều mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đã" Dư Vũ Hàm khoác tay lên vai Đồng Vũ Khôn
"Dù sao thì thời gian vẫn còn nhiều, chúng ta phải tận hưởng thôi"
" Được " Đồng Vũ Khôn vui vẻ đáp
C13.
Nửa đêm, Đồng Vũ Khôn lại cảm thấy không khỏe, đứng dậy. Bên cạnh cậu, Vu Vũ Hàm đang ngủ rất say, nhưng cậu vẫn sợ đánh thức anh nên rón rén xuống giường đi vào phòng vệ sinh.
Cậu nhìn mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, gò má hơi gầy, Đồng Vũ Khôn đưa tay sờ mặt, ngạc nhiên, cảm thấy có chút kỳ lạ.
Đột nhiên, không hề có dấu hiệu báo trước, một dòng nước nóng khác lại trào ra từ mũi. Đồng Vũ Khôn vội vàng vùi mặt vào bồn rửa mặt và bắt đầu rửa mặt, nhưng máu vẫn chảy và không thể dừng lại được, đến nỗi nước chảy rất lâu và đánh thức Vũ Vũ Hàm.
"Đồng Đồng, có chuyện gì vậy?"Giọng nói của Dư Vũ Hàm vang lên ngoài cửa
Đồng Vũ Khôn vội vàng vứt hết thuốc vào thùng rác, tùy tiện rút ra mấy tờ giấy vệ sinh che lại, hướng ngoài cửa hét lớn
"Không sao... Cơ thể em không thích nghi được với khí hậu ở đây nên chảy máu mũi thôi "
Khóa cửa phát ra tiếng kẹt, Dư Vũ Hàm muốn mở cửa đi vào: "Sao lại khóa cửa?"
"Em vừa khóa cửa xong... Đừng lo cho em... cứ ngủ đi... Em ổn mà"
" Vậy anh đun một ấm nước cho em nhé. Em có muốn ăn thêm gì không? " Dư Vũ Hàm lo lắng không chịu từ bỏ
" Cũng được "
Khi Đồng Vũ Khôn trở ra, trên mặt đã đầy nước, Dư Vũ Hàm vội vàng bưng một cốc nước đến, sờ trán cậu, đúng như anh dự đoán.
" Đồng Đồng, em hơi sốt rồi "
Đồng Vũ Khôn cảm thấy choáng váng, khẽ hừ một tiếng, uống vài ngụm nước
"Ngủ đi... có lẽ ngày mai sẽ khỏe hơn"
"Uống thuốc trước khi ngủ nhé, anh có mang theo" Dư Vũ Hàm kéo cậu ngồi xuống mép giường, sau đó quay người đi về phía hành lý.
Sau khi Dư Vũ Hàm chuẩn bị thuốc xong, anh kéo Đồng Vũ Khôn đang ngủ say trên giường dậy
"Nào bảo bối, uống thuốc rồi hãy ngủ"
"Ừm..." Đồng Vũ Khôn ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó nằm trong lòng Dư Vũ Hàm, lẩm bẩm
"Hàm Hàm, anh thật tốt..."
"Nếu anh không tốt với em thì anh có thể tốt với ai đây ?" Dư Vũ Hàm hỏi
Đồng Vũ Khôn trong lòng suy nghĩ :
"Nhưng em sắp phải rời đi rồi, em nên làm gì đây?"
Đồng Vũ Khôn chạm vào tay Dư Vũ Hàm, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy, nhắm mắt lại, tham lam hưởng thụ hơi ấm mà Dư Vũ Hàm mang tới.
C14.
Ngày hôm sau, Đồng Vũ Khôn gần trưa mới dậy, vẫn còn hơi sốt, ngơ ngác nhìn quanh nhưng không thấy Dư Vũ Hàm. Cậu cầm điện thoại lên và gọi cho anh
Cuộc gọi được kết nối trong vòng vài giây và giọng nói vui vẻ của Dư Vũ Hàm vang lên ở đầu dây bên kia.
"Em thức dậy rồi hả bảo bối? Anh đang mua đồ cho em ở cửa hàng gần đây. Đồ ăn ở trên bàn vẫn còn nóng, em ăn nhanh đi"
Đồng Vũ Khôn nhìn về phía bàn mà Dư Vũ Hàm nhắc đến, trên bàn có một vài món ăn cậu thích, nước mắt đột nhiên trào ra trong, cậu thì thầm : "Được rồi..."
Sau đó cúp điện thoại, Đồng Vũ Khôn chậm rãi đứng dậy ăn cơm, nhìn thấy thuốc trên bàn tối qua, đột nhiên nhớ ra một chuyện, trong nháy mắt, anh chạy vào phòng vệ sinh, nhưng thùng rác đã được thay bằng một túi đựng rác mới, anh lại gọi cho Dư Vũ Hàm.
"Có chuyện gì thế bảo bối... Đồ ăn nguội rồi à"
"Dư Vũ Hàm, rác trong nhà vệ sinh đi đâu rồi?" Đồng Vũ Khôn vô cùng lo lắng.
"Rác trong nhà vệ sinh?" Dư Vũ Hàm hỏi với giọng khó hiểu
"Sáng nay nhân viên vệ sinh đã dọn rác rồi. Có chuyện gì vậy?"
Tình hình rất nguy cấp, Đồng Vũ Khôn chỉ có thể nói dối
"Chiếc nhẫn của em... chiếc nhẫn của em có thể đêm qua đã rơi vào đó, em không tìm thấy nó"
"Vậy sao... Không sao đâu, chỉ là chiếc nhẫn thôi, sau này anh có thể mua chiếc mới mà" Dư Vũ Hàm vô cùng lạc quan trả lời
"Không, chiếc nhẫn này em đã đeo rất lâu rồi, không thể làm mất được..." Đồng Vũ Khôn nghiến răng nói
Dư Vũ Hàm trầm ngâm một lát rồi nói
"Vậy lát nữa anh về sẽ giúp em tìm nhé?"
"Đến em thậm chí còn không biết mình làm mất chiếc nhẫn ở đâu. Em tự đi tìm là được rồi"
"Được rồi, mặc áo khoác vào đi. Cơn sốt của em vẫn chưa khỏi đâu"
"Được, được...." Đồng Vũ Khôn vội vàng cúp điện thoại, cầm áo khoác chạy ra ngoài
Đồng Vũ Khôn tìm được một cô giúp việc, thông qua một chút giao lưu, biết được vị trí của thùng rác. Cậu lập tức chạy ra ngoài tìm, quả nhiên thấy một đống túi rác màu đen trước thùng rác lớn. Đồng Vũ Khôn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy tới tìm.
Công sức bỏ ra được đền đáp. Sau khi Đồng Vũ Khôn chịu đựng cơn buồn nôn và lục tung vô số túi rác, cuối cùng cũng tìm thấy túi rác đựng thuốc của mình. Trong lòng Đồng Vũ Khôn cuối cùng cũng an tâm, cậu lau sạch bề mặt lọ thuốc rồi cất vào túi quần áo.
"Đồng Đồng?" Giọng nói của Dư Vũ Hàm vang lên từ phía sau, làm Đồng Vũ Khôn sợ hãi đến mức vội vàng đứng dậy.
"Mua sắm xong rồi à" Đồng Vũ Khôn hỏi với nụ cười ngọt ngào.
Dư Vũ Hàm giơ tay ra hiệu cho cậu nhìn hai túi lớn trong tay mình: " anh mua rất nhiều đồ ăn vặt, em tìm thấy chiếc nhẫn chưa?"
Đồng Vũ Khôn gật đầu " Ừm... Tìm thấy rồi, trong túi rác kia "
Cậu giơ tay lên muốn cho Dư Vũ Hàm xem, nhưng trước khi Dư Vũ Hàm nhìn rõ, cậu phát hiện ngón áp út bàn tay trái của mình trống không
" Trời ơi, chiếc nhẫn đâu rồi? "
Đồng Vũ Khôn tỏ ra bất mãn quay lại tìm, Dư Vũ Hàm thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu chỉ biết cười khổ, anh cầm hai túi lớn bỏ vào một tay, sau đó nắm tay Đồng Vũ Khôn dẫn về phòng
"Ể?" Đồng Vũ Khôn có chút nghi hoặc
"Ừm, nhẫn đâu?"
"Đừng tìm kiếm nó nữa. Anh sẽ mua cho em một cái khác đẹp hơn"
“A, không được!” Đồng Vũ Khôn muốn thoát khỏi Dư Vũ Hàm để quay lại nhưng sức lực của cậu không bằng Dư Vũ Hàm, bị kéo mạnh về phía sau.
Sau khi trở về phòng, Đồng Vũ Khôn bắt đầu hờn dỗi, một mình nằm trên giường không nói một lời. Dư Vũ Hàm đành phải đi qua an ủi cậu
"Được rồi, đừng tức giận, chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà, đúng không?"
“Rất quan trọng. Em đeo chiếc nhẫn đó mấy năm rồi! Em đã nảy sinh tình cảm với nó rồi " Đồng Vũ Khôn tức giận
“Em thậm chí còn đeo nó khi em phản bội bạn trai của mình..."
Giọng nói đột nhiên dừng lại, Đồng Vũ Khôn ngậm miệng lại, nhìn vẻ mặt vô cảm của Dư Vũ Hàm với chút áy náy, sau đó lại nằm xuống giường.
"Bảo bối, dậy đi" Dư Vũ Hàm lay Đồng Vũ Khôn
"Anh cho em xem một thứ "
Đồng Vũ Khôn lại đứng lên, oán hận nhìn anh, Dư Vũ Hàm lấy ra một chiếc nhẫn đã mất đi vẻ sáng bóng từ lâu từ trong tay anh như một trò ảo thuật.
“Nhìn xem đây là gì này?"
Ánh mắt Đồng Vũ Khôn sáng lên: "Nhẫn! Anh tìm thấy nó ở đâu?"
Dư Vũ Hàm cười bí ẩn, chỉ vào bồn cầu, nhẹ nhàng gãi mũi Đồng Vũ Khôn: " Đồ ngốc, ngay cả việc vứt vào bồn rửa mặt cũng không biết, còn ngu ngốc lục tung thùng rác để tìm "
Đồng Vũ Khôn suy nghĩ cẩn thận, tựa hồ là thật, vành tai đỏ bừng, đưa tay muốn cầm chiếc nhẫn.
"Đưa tay cho anh" Dư Vũ Hàm nói
Đồng Vũ Khôn ngoan ngoãn đưa tay trái ra, Dư Vũ Hàm cẩn thận đeo nhẫn vào, hôn một cái, ngẩng đầu nhìn Đồng Vũ Khôn nói:
"Tiên tử Đồng Vũ Khôn, em đồng ý gả cho anh không?"
"Chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao?" Đồng Vũ Khôn thắc mắc hỏi
" Đó chỉ là thủ tục thôi "
" Nếu vậy thì anh không phải nên hỏi em trước khi đeo nhẫn cho em sao?"
"........" Dư Vũ Hàm cười ngượng ngùng
"Vậy thì bắt đầu lại đi. Nào, ngồi dậy đi" Dư Vũ Hàm quỳ một chân xuống, nhìn vào đôi mắt ướt át của Đồng Vũ Khôn với ánh mắt yêu thương
" Đồng Đồng bảo bối, em đồng ý lấy anh chứ?"
Đồng Vũ Khôn cười tươi, đưa tay ra cho Dư Vũ Hàm đeo nhẫn vào ngón tay mình.
" Em đồng ý "
Sau khi Đồng Vũ Khôn nói " Em đồng ý", hai người hôn nhau không ngừng, ngã xuống giường. Đồng Vũ Khôn đưa tay muốn cởi quần áo của Dư Vũ Hàm, nhưng Dư Vũ Hàm lại rụt tay lại, đối diện với ánh mắt khó hiểu của cậu
"Đồng Đồng bảo bối, em vẫn còn sốt như vậy không ổn đâu "
Đồng Vũ Khôn vẫn còn hơi choáng váng, nhưng cậu không quan tâm, sốt hay không sốt cũng không ảnh hưởng gì đến cậu
"Nhẹ nhàng một chút thôi là được" Nói xong, cậu nắm lấy cổ áo của Dư Vũ Hàm rồi hôn anh
Hai người hôn nhau càng lúc càng sâu, mãi đến tận đêm khuya, trong phòng tràn ngập tiếng khóc không ngừng của Đồng Vũ Khôn và tiếng thở dốc của Dư Vũ Hàm.....