Như ánh bình minh rực rỡ ló dạng sau màn đêm đen tối, mỗi sớm mai heo niềm tin về một khởi đầu mới. Mặt trời mọc chỉ là sự vận hành của tự nhiên là biểu tượng sâu sắc cho hi vọng, cho những cơ hội đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Cuộc đời dẫu gian truân chỉ cần lòng ta kiên định chắc chắn sẽ mở ra lối thoát.
Năm tôi vừa tròn 18 tuổi vào cái đêm định mệnh tối hôm đó, khi đang vui vẻ đi trên trường đọc truyện tôi bất ngờ bị 1 cái xe tải lớn đâm phải chết ngay tại chỗ.
Lần nữa mở mắt tôi đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà trước khi chết tôi đã đọc. Không phải nữ chính cũng chẳng phải nữ phụ, tôi vậy mà lại xuyên vào trùm cuối cùng tên cùng họ với tôi đều là Chu Dữ Nguyệt.
Lúc tôi xuyên đến câu chuyện còn chưa bắt đầu. Lúc này nam nữ chính mới chỉ là 2 đứa trẻ con ngây ngô còn tôi thì đã 13 tuổi rồi. Ở cái thời cổ đại này 13 tuổi là khá lớn rồi. Tôi nhanh chóng chấp nhận việc tôi đã xuyên không, thật may đến gần cuối câu chuyện tôi mới có đất diễn nên tôi cứ vui vẻ làm cá muối.
Năm 14 tuổi vì biên giới xảy ra chiến tranh nên tôi một nữ tử dưới thân phận của 1 nam nhi xung phong ra chiến trường. Kiếp trước tuy mới chỉ 18 tuổi nhưng tôi đã đạt đai đen nhất đẳng, kinh nghiệm 5 năm học võ thuật, cung, kiếm,... đều được tôi luyện đến thành thạo. Khi xuyên đến thế giới này tôi vẫn tiếp tục luyện tập chúng đến bây giờ có cơ hội dùng đến nó. 2 năm sau tôi đã trở thành tướng quân.
Vào 1 ngày, tôi bắt gặp 1 tiểu ca ca xinh đẹp bị thương cạnh bờ sông, tôi đưa anh ta về trị thương.
Khi tỉnh dậy anh ta nhìn tôi với vẻ cảnh giác hỏi:"Ngươi là ai?"
Tôi nhìn anh ta đáp: "Tôi là Chu Dữ Nguyệt tướng quân nước Tề, còn anh?"
Anh ta nhìn tôi với vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng biến mất ấp úng trả lời: "Ta tên là Tử Đằng đại hoàng tử nước Khải."
"Anh là đại hoàng tử nước Khải à là nước đang đại chiến với nước Tề hả? Đây cũng quá là trùng hợp rồi đi." tôi nhìn anh cười bất lực. Nhưng khoan khoan! Tử Đằng? Đây chẳng phải là tên của nam phụ si tình trog câu chuyện này ư?
Đây hình như là cảnh nam phụ bị thương được nữ chính cứu giúp sau đó nam phụ sẽ nảy sinh tình cảm với nữ chính nhưng bị nữ chính từ chối sau đó anh ta hắc hóa trở thành 1 phản diện khó đối phó. Nhưng cảnh này bị tôi cướp mất rồi?!
Vậy thì tôi quyết định rồi tôi sẽ thu nhận anh ta giúp anh ta tránh khỏi kết cục chết không toàn thây!
Cứ thế mà tôi với anh ta đã quen nhau được 1 năm. 1 năm sau vào 1 ngày trời mưa to anh ta biến mất.
"Tử Đằng anh đi đâu rồi, sao lại đột nhiên rời đi vậy chứ?" tôi nhìn căn phòng trống trải trong nhà mà buồn bã.
Tâm trạng của tôi cứ thế mà trùng xuống, xấu thật xấu. Kết cục, trên chiến trận tôi lơ là bị kẻ địch tấn công bị thương nặng. 1 tháng sau vết thương để lại di chứng tôi chỉ đành rời chiến trận về kinh thành trở về với thân phận nữ nhi của mình.
Ít lâu sau tôi được hoàng đế triệu tập, ngài ấy muốn ban hôn cho tôi và cửu công chúa. Nhưng tôi là nữ nhân làm sao có thể lấy nữ nhân?! Tôi lập tức quỳ xuống nhận tội: "Bệ hạ, thần là nữ nhân không thể lấy cửu công chúa ạ. Giấu vua là tội chết thần xin nhận tội!"
Hoàng thượng và các đại thần trong triều nhìn tôi với vẻ bất ngờ không tin vào những gì họ mới nghe.
Hoàng thượng tức giận đập bàn quát: "Chu tướng quân ngươi vậy mà là nữ nhân!?!"
Tôi im lặng cúi đầu không đáp.
Một lúc sau bệ hạ nguôi giận ra lệnh gả tôi sang nước Khải. Là liên hôn chính trị, đổi 1 tướng quân lấy bình yên trong 20 năm. Sau này tôi mới biết đây chính là ý của Tử Đằng.
Vài tháng sau tôi gả sang nước Khải cho đại hoàng tử. Nghe đám nha hoàn nói chuyện tôi mới biết mấy tháng trước đại hoàng tử tưởng chừng đã chết lại trở về sau 1 năm biến mất mới vừa trở về đã xin hôn sự. Cũng chẳng bt uẩn khúc đằng sau là gì tôi cứ thế gả cho anh ta.
Sau khi gả cho anh ta thêm 1 năm nữa tôi với anh ta chẳng gặp nhau nấy 1 lần. Mà khoảng thời gian này chỉ cách ngày tôi chết trong tiểu thuyết 3 tháng. Tuy không đụng mặt nam nữ chính nhưng với những việc xảy ra trong tiểu thuyết lần lượt xảy ra thậm chí là việc tôi gả cho đại hoàng tử cũng giống với nguyên tác mặc dù tôi đã làm khác với nguyên tác. Nếu đúng với suy luận của tôi 3 tháng nữa tôi sẽ chết.
"Ôi! Nếu không tránh được vậy thì cứ hưởng thụ khoảng thời gian còn lại đi!"
Trong 3 tháng cuối đời tôi đã gây náo loạn khắp nơi đến mức đại hoàng tử lâu ngày không xuất hiện cũng phải trở về để ngăn cản tôi.
Vào cái ngày trời đông giá rét anh ta trở về với bộ dạng máu me. Thật đáng ghét mà, cái gương mặt xinh đẹp ấy bị thương rồi. Anh ta đi xuống khỏi thân con ngựa đứng đó im lặng nhìn tôi đang náo loạn.
"Chu Dữ Nguyệt." anh ta cất tiếng gọi tôi.
Tôi lập tức quay lại nhìn anh cười lớn: "Lâu rồi không gặp nhỉ Tử Đằng?"
"Cô sao lại thành cái bộ dạng này rồi?" anh ta hỏi.
"Sắp chết rồi." tôi lạnh nhạt đáp.
Anh ta lập tức sững lại ngỡ ngàng nhìn tôi như không tin vào tai mình hỏi lại: "Cô sắp chết?"
"Chậc chậc, chắc là thiếu phu quân bên cạnh nên sinh tâm bệnh haha!!" tôi cười nói.
"Thật ra hơn 1 năm qua ta không về là vì...vì..." nói đến thế anh ta ấp úng không thể nói thêm.
Tôi lập tức mất hứng thú quay đi bỏ mặc anh ta đứng đó 1 mình.
Sắp chết rồi còn gtâm thứ này làm gì.Tôi chợt muốn đi tìm nam nữ chính. Nhưng tìm khắp nước Khải tôi không thể tìm thấy họ như thể họ đã biến mất vậy. Cuối cùng tôi nghe được tin 1 năm trc 2 ng đó chết rồi. Cái gì chứ? Đứa con thiên đạo nam nữ chính vậy mà chết rồi.
Khung cảnh quanh tôi dần bể ra biến ra 1 khoảng không gian tối tăm.
"Chu Dữ Nguyệt mau tỉnh dậy!" câu nói này liên tục vang lên. Đầu tôi cũng dần hiện lên những kí ức kì lạ một lúc sau tôi nhớ lại rồi. Thì ra nơi đây chỉ là do tôi tưởng tượng ra để trốn tránh thực tại trốn tránh những áp lực bên ngoài. Đúng lúc tôi đang tuyệt vọng thì Tử Đằng xuất hiện như một vị thần, anh ta là ánh sáng duy nhất ở nơi đây, ánh sang dần bao phủ lấy tôi, mắt tôi dần nhắm lại mất đi í thức. Lần nữa mở mắt tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, bác sĩ nói tôi đã hôn mê được 5 năm từ cái ngày bị tai nạn xe ấy. Mất 1 khoảng thời gian dài điều trị tâm lý tôi thức tỉnh rồi.
Tôi nhận ra hiện thực cũng chẳng có gì đáng sợ cả chỉ cần tôi có 1 ý chí đủ mạnh mẽ mọi áp lực, cảm xúc tiêu cực ở bên ngoài sẽ chẳng thể xâm chiếm tôi.
"Chu Dữ Nguyệt!" 1 giọng nói cực kì quen thuộc vang lên. Tôi quay lại nhìn về phía giọng nói đó xúc động: "Tử Đằng!" tôi chạy về phía anh ta ôm lấy anh khóc lớn. Anh dịu dàng xoa đầu tôi an ủi: "Lâu rồi không gặp, em sao lại mít ướt thế? Chẳng giống lúc trên chiến trường chút nào." tôi ngạc nhiên nhìn anh và chợt hiểu ra tất cả. Thì ra là thật anh ấy là thật những gì xảy ra cũng là thật và tình cảm tôi dành cho anh cũng là thật.