Mưa rơi rả rích. Đêm nay, thành phố lạnh đến lạ.
Linh đứng lặng dưới hiên một quán cà phê nhỏ, tay siết chặt chiếc ô màu đen. Cô không dám bước vào trong, chỉ dám nhìn qua khung kính, nơi người đàn ông ấy đang ngồi.
Hải… vẫn như thế, vẫn dáng vẻ trầm ổn, vẫn đôi mắt mà cô từng say đắm. Nhưng điều làm tim cô nhói lên là người phụ nữ đối diện anh – một cô gái trẻ trung, xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ. Hải dịu dàng chạm tay cô ấy, ánh mắt anh chứa đựng một sự yêu thương mà đã lâu lắm rồi Linh không còn nhìn thấy.
Cô bật cười, tự giễu chính mình.
Ngày đó, Linh và Hải đã từng yêu nhau say đắm. Cô vì anh mà từ bỏ tất cả, nguyện ý ở bên anh, cùng anh vượt qua những ngày tháng khó khăn. Họ từng hứa sẽ bên nhau mãi mãi, sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp.
Nhưng cuộc sống không phải cổ tích. Khi Hải thành công, khi anh có mọi thứ trong tay, anh đã thay đổi. Anh không còn dịu dàng với cô, không còn những lời yêu thương như trước. Mỗi lần về nhà, anh chỉ lạnh lùng, hời hợt, như thể cô chỉ là một cái bóng vô hình.
Cho đến một ngày, Linh nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại anh – một tin nhắn từ người phụ nữ khác.
"Anh xin lỗi…" Đó là tất cả những gì anh nói khi cô chất vấn.
Linh cười, nước mắt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô không níu kéo, không oán hận, chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý rời đi.
Cô nghĩ rằng rời xa anh sẽ giúp cô quên đi tất cả. Nhưng hóa ra, trái tim cô chưa bao giờ buông bỏ.
Linh siết chặt tay, cảm giác lạnh buốt lan đến từng ngón tay. Cô tự hỏi, nếu ngày đó cô ích kỷ hơn, nếu cô cố chấp níu kéo, liệu kết cục có khác đi không? Nhưng rồi cô lắc đầu. Hải đã không còn là của cô nữa.
Linh xoay người, rời đi dưới cơn mưa nặng hạt.
Phía sau lưng cô, trong quán cà phê ấm áp, Hải vô tình ngước lên. Anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang dần khuất xa, tim chợt nhói lên một cách kỳ lạ. Nhưng rồi, anh lại cúi xuống, tiếp tục với cuộc sống mới của mình.
Ngoài kia, bóng lưng nhỏ bé của Linh dần chìm vào màn mưa…