Mẹ em ngồi trước bia mộ của em chỉ biết ôm mặt khóc lớn,khóc vì đã không thể bảo vệ được con trai của mình,Joong đứng cạnh chỉ biết cúi đầu anh đau chứ nhưng anh không muốn khóc trước mặt mẹ em,đứng kế bên anh vỗ về người phụ nữ đã mất đi đứa con bà đã tạo tần nuôi nấng,anh thì mất đi người anh thương bằng cả trái tim của mình,anh lái xe đưa mẹ em về nhà,bước vào căn nhà thường ngày có nụ cười của em rọi sáng cả căn nhà bây giờ chỉ còn lại một nỗi đau không thể tả thành lời
Anh cũng lái xe về nhà vừa lái anh vừa khóc,anh đã hết chịu được nữa rồi sau một đêm anh đã mất em rồi,thế giới này đã quá tàn nhẫn với em rồi sao? Mối tình chưa trọn đã tàn,anh vừa lái vừa khóc về đến nhà anh mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc sofa mà khóc lớn,khóc như một đứa trẻ vậy,anh nhìn xung quanh căn nhà mà đầu trống rỗng,căn nhà từng có những tiếng cười đùa bây giờ lại chỉ có tiếng khóc thút thít rồi lại lớn lên
Ông trời ơi,chỉ còn 1 tuần nữa thôi anh sẽ khoác lên bộ vest trắng cầm bó hoa tươi thắm bước đến lễ đường mà anh đã chờ rất lâu rồi nắm lấy tay người mình thương mà bước đến hết đời,nhưng sao khó quá vậy?
Bây giờ anh chỉ có thể mặc bộ vest đen,tay cầm bó hướng dương rực rở mà em thích rồi đặt xuống bia mộ có tên em trên đó,mở chiếc điện thoại lên ảnh nền vẫn còn là nụ cười rạng rỡ đó,bây giờ chẳng còn có thể nở hoa thêm lần nào nữa rồi anh nhìn chiếc điện thoại trên tay rồi lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má
"Chúng ta đi chụp ảnh với lựa đồ cưới nhé"
Dòng tin nhắn khiến ai nhìn vào cũng nghĩ người đàn ông này thật hạnh phúc,nhưng mà nó còn chưa kịp gửi kia mà,nhìn tin nhắn anh lặng lẽ xóa đi,anh hận mình vì không bảo vệ em đủ tốt để giờ em thành ra như này,anh dày vò bản thân mình tự làm tổn thương bản thân mình,từ ngày em không còn anh cũng chẳng còn yêu bản thân như trước nữa,anh nhớ nụ cười đó anh nhớ em rất nhiều
1 năm sau đó,anh bước đến bia mộ của em cười rồi lại rơi nước mắt,đúng anh vẫn còn đau lắm anh vẫn còn thương em lắm yêu em lắm,đặt bó hoa hướng dương xuống bia mộ của em rồi tự cười như kẻ ngốc rồi lại bật khóc như kẻ đáng thương,nuốt nước mắt vào trong anh hứa rằng mình sẽ không được khóc trước bia mộ của em,nếu không em sẽ buồn mất...
"Dunk à,hôm nay là tròn 1 năm em rời bỏ anh rồi đấy 1 năm qua anh đã phải vật lộn với nỗi đau của mình và anh đã phải chấp nhận một điều em đã mất rồi,cảm ơn em thời gian trước đã luôn bên anh yêu thương anh và chăm sóc anh,anh rất trân trọng điều đó ở cạnh em anh cảm thấy được yêu thương và an toàn,người mà anh sẽ chẳng ngừng yêu dù một chút,sẽ mãi mãi một người cho tới cuối đời"
Anh quay trở về xe rồi lái về nhà,anh vẫn chưa thoát cái ngày hôm ấy ngày đó tim anh đã nát bươm hết rồi nhưng rồi anh cũng phải chấp nhận một điều là em chẳng còn trên cõi đời này nữa,anh đâu thể sống trong cảnh này mãi được anh còn phải kiếm tiền lo cho ba mẹ nữa,còn những đứa em nhỏ của mình nữa anh phải mạnh mẽ để em thấy nữa chứ
Chúng ta không hạnh phúc ở kiếp này thì hãy yêu nhau ở một kiếp đời khác nhé!
-----------------Hoàn-----------------
Tác giả: Ŵø✍️🏻
->🚫 Cấm ăn cắp ý tưởng nếu muốn xin ý tưởng nhắn riêng tác giả xin cảm ơn🚫