Quang Anh ghét uống cà phê.
Đắng. Rất đắng.
Thế mà sáng nào anh cũng ghé quán cà phê góc phố để gọi một ly latte. Chẳng phải vì anh thích, mà vì ở đây có một cậu nhân viên luôn pha cho anh một ly với lượng sữa vừa đủ để át đi vị đắng.
Cậu ta tên Đức Duy.
Lần đầu tiên gặp cậu, Quang Anh chỉ tùy tiện gọi một ly espresso. Đến khi nhấp môi, vị đắng khiến anh cau mày. Đức Duy đứng ở quầy bar nhìn thấy, liền cười nhẹ, sau đó mang ra cho anh một ly cà phê sữa.
“Cái này hợp với anh hơn.”
Quang Anh ngạc nhiên. Còn chưa kịp từ chối, cậu đã xoay người rời đi.
Hôm đó, anh uống cạn ly cà phê sữa ấy. Ngọt một cách kỳ lạ.
Từ đó, mỗi sáng anh đều đến quán.
Không phải vì cà phê.
Mà vì nụ cười của cậu nhân viên quầy bar.
“Anh có biết không, người thích cà phê sữa thường là những người không chịu được đắng.”
Đức Duy chống cằm nhìn Quang Anh, đôi mắt trong veo đầy thích thú.
Quang Anh nhấp một ngụm latte, cười nhẹ: “Thế cậu thích cà phê gì?”
“Đen đá.”
Quang Anh suýt sặc. Cậu nhỏ bé như vậy, lại thích uống loại cà phê đắng nhất sao?
“Cậu chịu được vị đắng à?”
Đức Duy chớp mắt, đột nhiên mỉm cười: “Vậy mới bù trừ với anh được.”
Tim Quang Anh khựng lại.
Cậu ấy nói thế là có ý gì?
Nhưng khi anh định hỏi, Đức Duy đã quay đi, tiếp tục pha chế. Chỉ để lại trong lòng anh một làn sóng cảm xúc không tên.
Một ngày nọ, khi Quang Anh bước vào quán như thường lệ, anh không thấy Đức Duy đâu.
Anh cau mày, đi đến quầy: “Đức Duy đâu rồi?”
Người pha chế mới cười cười: “Cậu ấy nghỉ rồi. Nghe nói tìm được chỗ làm khác tốt hơn.”
Tay Quang Anh siết chặt ly cà phê. Một cảm giác trống rỗng xâm chiếm lòng anh.
Anh rời khỏi quán, lang thang qua từng con phố, đến khi trời bắt đầu đổ mưa.
Và rồi, anh thấy một bóng người quen thuộc dưới hiên nhà.
Đức Duy.
Cậu đứng đó, tay cầm một chiếc ô, ánh mắt có chút bất an khi nhìn thấy anh.
“Anh tìm em à?”
Quang Anh không đáp, chỉ tiến đến, kéo cậu vào lòng.
“Cậu đi đâu cũng được, nhưng đừng rời xa tôi.”
Đức Duy khựng lại. Rồi cậu bật cười, vùi mặt vào ngực anh.
“Em có nói là sẽ rời xa anh đâu.”
Cơn mưa ngày hôm đó rất dài. Nhưng nó không còn lạnh nữa. Vì bên cạnh họ, đã có hơi ấm của nhau.