Hạ là cô gái lúc nào cũng cười, ồn ào, hay nói mấy thứ linh tinh, còn Minh – bạn cùng bàn của cô – thì lặng lẽ, ít nói, chẳng bao giờ cười. Hai người như hai đường thẳng song song, chẳng ai nghĩ họ sẽ có điểm giao.
Vậy mà sáng nào Hạ cũng “Minh, chép bài cho tớ nha.” Trưa nào cũng “Minh, về chưa? Tớ với cậu đi chung nha.” Minh chỉ ừ, hoặc gật đầu. Nhưng Hạ lại thấy vui, như thể cô đã mở được một cánh cửa mà người khác không thể.
Ngày qua ngày, ánh nắng vẫn rọi qua ô cửa lớp, chiếu lên mái tóc rối bù của Minh, lên nụ cười vô lo của Hạ. Rồi một ngày, Hạ vắng mặt. Lặng lẽ. Không lời từ biệt. Không ai biết lý do.
---
[Tin nhắn riêng – Minh ↔ Hạ]
Minh: Hạ, cậu đi đâu rồi?
Minh: Tớ không quen việc ngồi một mình...
Minh: Cậu hứa uống trà sữa với tớ mà...
---
Minh không giỏi biểu lộ cảm xúc. Cậu chỉ biết viết. Từng dòng chữ đong đầy nhớ nhung, từng trang nhật ký cậu giữ lại. “Nếu Hạ quay về, tớ sẽ đưa cậu xem.” – Minh nghĩ vậy, rồi cứ viết mãi.
---
Một tháng sau, Hạ trở lại, gầy đi, nhưng vẫn cười như nắng. Minh đưa cuốn sổ cho cô. Cô lật từng trang, lặng im.
“Minh à…” – Hạ nói, nước mắt rơi xuống. “Cậu biết không, tớ chờ ngày này lâu lắm rồi.”
---
[Tin nhắn – Hạ ↔ Minh]
Hạ: Cậu là nắng của tớ đó, nhưng đừng lười mọc nữa nha.
Minh: Tớ đâu phải mặt trời...
Hạ: Không. Tớ nói là Minh – mặt trời riêng của tớ.
---
Hết
Lần đầu tui viết kiểu này nên nói ko hay.. thì thông cảm nha