" Chào mọi người tôi là học sinh mới chuyển đến tôi là Sora!!! "
" Tôi là học sinh mới chuyển đến tôi là Sora!"
" Tôi tên Sora "
---
" Đây là lần thứ mấy con phải chuyển trường rồi ...! "
" Ngày lúc con vừa có bạn mới thì lại phải chuyển đi ..."
" mẹ lần nào cũng trách con tại sao thành tích con lại tệ ...nhưng con thật sự ...không biết phải làm sao !!! "
Nói xong Sora quay đầu chạy đi thật nhanh , mẹ sora chẳng biết làm gì ngoài tiếng thở dài .
ngồi trên thềm cỏ ngắm nhìn mặt sông .
" Chán thật ...tại sao lại nặng lời như vậy Sora ..mày tàn nhẫn thật đấy "
lẩm bẩm một mình rồi cô ngẩng đầu nhìn hoàng hôn .
" Vậy cũng đúng ...bạn bè ? Mình thật sự có được bạn bè hả ? "
" Ngoài việc bị bắt nạt ...nói xấu ...cô lập thật sự mình có bạn bè hả "
" Vậy cũng đúng ai lại chịu đòn cho một kẻ xa lạ chứ "
" Mệt mõi thật ..."
---
" sora !!! Thầy giáo nói con nhiều lần trốn học phải không ? Con thật sự làm mẹ thất vọng đấy "
" Con có biết mẹ đã phải mệt thế nào không "
" ...Sora con lớn rồi con trưởng thành một chút đi chứ !!! "
" Con nhìn xem con hàng xóm kìa người ta học giỏi bao nhiêu hiểu chuyện bao nhiêu còn con thì sao ? "
" Ngoài gây rắc rối cho mẹ con đã làm được gì "
sora đứng ngẩn người nhìn mẹ tức giận , sau một hồi mẹ cô trở về phòng, cô chạy vội đóng chặt cửa mà oà khóc trong im lặng.
Cô gắn nhớ lại những kí ức đẹp còn xót lại nhưng mọi thứ quá mơ hồ khiến cô chẳng thể nhớ được gì .
Từ trường học cô phải gắn khiến những người bạn xung quanh cô làm bạn cùng cô .
Xem từng nét mặt cảm xúc , cô đưa ra những lựa chọn .
Dẫu sao cô cũng là một đứa trẻ cô chẳng biết gì đến khi bị phản bội , cô phát hiện chẳng còn ai ở lại giúp cô .
" Rain cậu nói đi ...cậu nói với tớ mà ...họ đã vô cớ tổn thương tớ ...còn nữa chả phải cậu nói họ --"
" sora cậu nói gì vậy tớ không hiểu , làm ơn buông tớ ra đi "
" ..."
Rồi ngẩn người bị mọi người xa lánh , suốt các tiết học đều rì rầm lời nói về cô , mà cô chỉ cảm thấy lạnh cả người run run .
Trở về nhà cô im lặng đóng chặt cửa phòng giọt nước mặt lăng dài trên khuôn mặt vô cảm của cô .
" Vậy ...người sai là tớ ? "
Khiến cô nhớ lại những kí ức không vui .
Lúc đó cô rất lạc quan năng động tích cực .
Rồi một số người tìm đến cô bắt đầu gây phiền phức.
" Mày có xem lại bản thân mày không ? "
" Mày đang cố lên mặt cho ai coi ..nực cười thôi nào thôi nào "
nhìn vài kẻ chặn đường cô , sora cố gắn nén lấy nỗi sợ .
" Các cậu muốn tớ làm gì ? "
" Làm gì ? Tao chỉ thấy mày khó xem thôi "
" Được rồi nếu mày muốn thì tao cũng không gây khó dễ gì "
" Khi lên lớp nhớ kĩ đừng cố thể hiện như cái gì mày cũng biết nhớ chưa tao cảm thấy chán ghét lắm rồi "
" Được nếu các cậu muốn "
nhìn những kẻ kia rời đi , cô không ngừng run rẩy họ sẽ không đơn giản bỏ qua cho cô .
cô chạy về nhà nói lại sự việc với mẹ .
mẹ cô bận rộn mà đuổi cô ra ngoài .
" Con đừng nói nữa mẹ biết rồi chỉ là một chút việc nhỏ đó con không làm được à "
" Nhưng ...mẹ "
kể từ ngày đó khi đứng trước lớp hay trước đám đông cô đều dâng lên một nỗi sợ .
Cô không thể đọc thành lời , cứ như ai đang bóp chặt lấy cổ cô khiến cô khó thở trong đầu nhớ lại cảnh tưởng những người khác đe doạ cô .
Có lẽ nhìn thấy cô khác thường , cô giáo nói cô không cần đọc nữa .
Một nỗi sợ dâng lên ...có lẽ cô cần gặp bác sĩ tâm lý từ khi nào một kẻ tự tin như cô bắt gặp chướng ngại trong giao tiếp, cơn ác mộng kéo dài cả một thời học sinh .
Bừng tỉnh trong suy nghĩ cô loạng choạng đứng dậy :" không sao ..mọi thứ đều ổn "
Mọi thứ diễn ra khi đến trường thì mang hẳn một lớp mặt nạ khiến cô ngạc nhiên vì chẳng nhận ra đó là cô , khi về nhà cô bắt đầu cãi lại mẹ ...
Cô luôn tệ như vậy sao ?
Đúng vậy cô chính là tệ như vậy cô nghĩ thầm cô đã sai ..sai ở đâu ? Làm gì sai ? ...cô đã làm gì sai ?
Như lạc đường trên sa mạc cô mất phương hướng , càng trở nên tàn nhẫn với bản thân hơn .
Lớn rồi cô nên buông xuống những kí ức không vui trong quá khứ , nên thấu hiểu mẹ hơn ...phải trở thành một đứa trẻ biết nghe lời .
Khi có một công việc ổn định mẹ hỏi sora .
" Lúc đi học có ai gây khó dễ cho con không "
sora ngẩng người hồi lâu , rồi lắc đầu :" không có vậy con đi làm đây "
Cô nghĩ thầm mẹ hỏi có muộn quá không .
Những lúc cô thật sự cần chỗ tựa từ mẹ thì mẹ chẳng ở , cô không hiểu mình làm gì sai khi mà mẹ lại giận cá chém thớt lên người mình ...cô thật sự không nhịn nỗi mà bất lực khóc trước những lời nói của mẹ .
Cô ổn không ?
Có lẽ cô ổn , đó chỉ là những bài học dành cho cô mà thôi .
Tương lai nhưng khó khăn thử thách lại khắc nghiệt hơn nhiều , cô nên tha thứ cho những người đã tổn thương cô trong quá khứ cứ mang hoài nỗi giận cũng chẳng khiến vết thương đỡ đau hơn .
Đặt bản thân trong vị trí của mẹ , biết mẹ mệt có lẽ mẹ cũng không muốn nặng lời với cô .
Vì thế cô tha thứ cho tất cả ...chỉ trừ bản thân cô .
Không thể tha thứ cho chính cô , vì yếu đuối vì hèn nhát ...vì tất cả
Nhưng có lẽ một ngày mới sẽ đến , ánh mặt trời sẽ xua tan bóng tối, những niềm vui những hi vọng rồi sẽ đến thời gian sẽ khiến vết thương lành đi ...rồi một ngày nào đó sẽ học được cách tha thứ và yêu thương bản thân .
Luôn có những đáp án cho những vấn đề chỉ cần chúng ta chưa từ bỏ , sống là bản thân nói ra những suy nghĩ và cảm nhận .
Sống phải có tham vọng , nỗ lực , cố gắn .
Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn ," mỗi người đều là nhân vật chính trong chính cuộc đời của mình" , sống một cách mà khiến bản thân không hối hận , nếu có hối hận cũng chẳng sao cả chỉ cần ta làm đúng sai thì biết sửa chúng ta không hoàn hảo luôn có những thiếu sót nhưng cần là một phiên bản tốt hơn .
Đừng so sánh bản thân với bất kì ai mỗi người đều có khác biệt .
Đừng bỏ cuộc trước những thử thách đôi khi bạn vượt qua nó bạn mới biết đó cũng không khó cho lắm .
Luôn có những ngã rẽ trong cuộc đời chỉ cần có niềm tin , có sự nỗ lực thế là được.
Và hãy yêu chính bản thân mình .