Dưới ánh nắng chiều tà, một cậu thiếu niên trạc 17 tuổi đang dựa người vào thân cây phượng to lớn. Mắt liên tục hướng về phía cổng trường rồi lại lạnh nhạt nhìn điện thoại mà thao tác. Từng tia nắng len lỏi vào các tâng lá xen kẽ, chiếu vào nơi cậu trai đang đứng. Làm cậu toát lên vẻ hờ hững nhưng lại mang sự dịu dàng của một chàng thư sinh nhờ bộ đồ đồng phục cấp ba trên người. Từ phía xa xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn chạy lại, tay đưa cao vẫy vẫy với anh.
-" Hy caa~ "_chạy vào lòng anh
Giọng nói trong trẻo đầy năng động vang lên, sự ngọt ngào như chiếm lấy bầu không khí. Cậu chạy tới lao thẳng vào vòng tay ấm áp của anh. Chứng kiến cảnh tượng này, gương mặt anh lúc đầu lạnh nhạt giờ lại nở nụ cười đầy ôn nhu. Vươn tay xoa xoa đầu em nhỏ trong lòng, giọng nhẹ nhàng đáp lại:
-" Mốt em đừng chạy vậy nữa, lỡ té thì sao đây? "
-" Hửm? Minh nhi? "
Cậu ngước mắt lên nhìn anh cười ngốc mà trả lời:
-" Có anh! Minh nhi không sợ~ "
Nhận được câu trả lời của cậu, anh chỉ biết thở dài bé con này tin tưởng anh quá, thực sự không nỡ bỏ rơi.
Cậu thiếu niên của mùa hạ, nụ cười cậu như ánh nắng ấm áp của mặt trời, đến anh cũng chẳng muốn bỏ rơi.
Khế cười nhạt, nắm tay em bé nhà mình đi qua các quầy đồ ăn. Đi lâu đến nỗi không biết đã qua bao lâu, mà trời đã chập tối, cả hai lại vô tình đi vào phiên chợ đêm đầy náo nhiệt. Đi từng bước từng bước đến tầng cao nhất ngồi xuống cạnh nhau và hưởng thụ gió mát. Cậu khẽ dựa vào người anh, thỏ thẻ:
-" Anh tính xa em sao? Lần nữa? "
Cậu tựa đầu lên vai anh, cảm nhận sự dịu dàng cuối cùng mà thế giới cho mình. Anh nghe vậy chỉ mím chặt môi, yến hầu dao động nhưng chẳng trả lời, im lặng và nhìn lên bầu trời. Cậu và anh đều đã rõ, chỉ cần tách nhau ra một tí thôi, chắc chắn sẽ không gặp được nhau nữa. ' Bùm! '' Chíu! ' pháo hoa bắn lên nhuộm cả bầu trời đêm u tối thành những màu sắc rực rỡ. Nó rực rõ vô cùng nhưng chỉ là một lúc, nó sẽ phải dập tắt chứ không tồn tại mãi mãi.
-" Anh hứa.. tháng 8 sẽ quay lại "
Cậu nhìn nụ cười nhạt của anh, lòng bất giác nổi lên sự lo lắng. Vươn tay chạm vào mặt anh nhưng.. không thể chạm vào được!? Mọi thứ mờ dần,cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến cậu không chịu được mà la lên. Đầu như bị hàng tá thứ gì đó đập vào. Cảm giác đau đớn không thể tả, cậu đưa hai tay ôm đầu, trên trán bắt đầu chạy từ giọt mồ hôi lạnh, nhắm tịt mắt.
-" A- "
Cậu giật mình mở mắt, đưa đôi tay đầy run rẩy chạm mặt, hai hàng lệ chợt tuôn. Đôi mắt mờ nhòe nhìn sang khùng ảnh bên cạnh. Sao hình ảnh người ấy lại rõ ràng đến thế? càng nhìn tim lại càng đau, anh mất rồi thì sao mà gặp được em hả anh ơi, anh tàn nhẫn quá lại để một đứa trẻ tin anh đến mức coi anh là mạng sống của mình ở lại đấy. Anh bỏ Minh Minh rồi thì ai bảo vệ Minh Minh nữa?
-" Anh ơi hay em theo anh nhé? "
Vừa nói nước mắt vừa rơi, tay đưa lên cầm con d..ao gọt hoa quả kế bên khung ảnh. 'Rẹt' một đừng cắt sắc lẻm bên của tay trái, m..áu ồ ạt chảy ra như thác, đầu chóng mặt, mắt không còn thấy rõ chỉ lờ mờ. Toàn thân thể cứng ngắt, tay có chút lỏng, không khí lạnh lẽo đến khó thở. Cậu chêt rồi thân thể lạnh ngắt, nhưng trong vòng tay cậu vẫn ôm chặt khung ảnh của anh.
" Em yêu anh.. yêu luôn cả.... "
" LỜI HỨA! "
——————-————
Đã có trên tiktok acc Nina333lê