Dunk và Joong gặp nhau vào những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, khi cả hai còn chưa bị xã hội vùi dập bởi những định kiến hà khắc. Joong mạnh mẽ, gai góc, luôn che chở Dunk khỏi mọi tổn thương. Còn Dunk, dịu dàng và ấm áp, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Joong.
Họ đã nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau, mọi thứ khác không quan trọng. Nhưng hiện thực không bao giờ đơn giản như vậy.
Joong sinh ra trong một gia đình khắc nghiệt, nơi mà "đàn ông phải mạnh mẽ, phải cưới vợ, sinh con và gánh vác gia tộc." Còn Dunk, con trai duy nhất của một gia đình danh giá, lại càng không có quyền lựa chọn. Khi tin đồn về mối quan hệ của họ rộ lên, những lời đe dọa, những ánh nhìn khinh bỉ bủa vây lấy Dunk.
"Chỉ cần mày rời xa nó, mọi thứ sẽ trở lại bình thường."
Dunk mỉm cười gượng gạo trước lời nói đó. Cậu đã quen với việc nhẫn nhịn, nhưng không nghĩ rằng tình yêu của mình cũng phải trả giá như thế.
Joong không chịu nổi khi thấy Dunk ngày càng tiều tụy. Cậu muốn đưa Dunk đi thật xa, đến một nơi không ai có thể làm tổn thương cậu ấy. Nhưng Dunk chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Joong, khẽ lắc đầu.
"Em mệt rồi, Joong à…"
Tối hôm đó, Dunk tự sát.
Joong ôm lấy thi thể lạnh lẽo của Dunk, gào thét trong tuyệt vọng. Cậu từng nghĩ mình có thể bảo vệ Dunk, nhưng hóa ra cậu đã sai.
---
Năm năm sau
Joong trở thành một người thành công. Đứng trên đỉnh cao danh vọng, có mọi thứ trong tay—danh tiếng, tiền bạc, sự ngưỡng mộ. Nhưng trong đôi mắt cậu, không còn ánh sáng.
Cậu trở lại nơi mà Dunk đã rời đi năm xưa. Đứng trên tầng thượng, gió lạnh lùa qua từng kẽ tóc.
Cậu nhắm mắt, mỉm cười.
"Anh đến tìm em đây, Dunk."
Một bước chân. Gió cuốn theo hình bóng cậu rơi xuống, như một cánh hoa rơi muộn màng.
---
Nếu lúc đó, họ chấp nhận đôi ta…
Có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch khắp nơi, chụp những bức ảnh kỷ niệm, rồi cười đùa bên ly cà phê sáng.
Có lẽ em vẫn sẽ nép vào lòng anh những đêm mưa, không còn sợ hãi mà chỉ đơn thuần tận hưởng hơi ấm từ vòng tay quen thuộc.
Có lẽ anh sẽ không phải mang theo nỗi đau suốt năm năm, cũng không phải đứng ở nơi này để tìm lại em trong tuyệt vọng.
Nếu lúc đó, họ chấp nhận đôi ta… chúng ta đã có thể hạnh phúc.