Hoàng hôn buông xuống, vạt nắng cuối ngày nhuộm vàng dãy hành lang trường học. Gió khẽ lay những tán lá, tạo ra những khoảng sáng tối đan xen trên nền gạch. Ở một góc sân trường, cô gái nhỏ nép sau gốc cây, đôi mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng quen thuộc phía trước.
Cậu ấy vẫn như mọi ngày, khoác trên vai chiếc cặp nặng trĩu, dáng vẻ ung dung bước đi cùng một cô gái khác. Tiếng nói cười của họ vang lên trong gió, hòa vào tiếng lá xào xạc, nhưng lại tựa như hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm vào tim cô.
Trái tim cô từng thổn thức mỗi lần chạm ánh mắt cậu. Đôi khi, cô ảo tưởng rằng mình có cơ hội, rằng một ngày nào đó, cậu sẽ quay đầu lại, sẽ thấy cô, sẽ nhận ra cô vẫn luôn ở đó. Nhưng rốt cuộc, cậu chưa bao giờ ngoảnh lại.
Cô siết chặt đôi tay, cảm giác lạnh buốt từ gốc cây truyền đến, nhưng không lạnh bằng trái tim cô lúc này. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tan vào ánh chiều tà. Cô muốn bước tới, muốn gọi tên cậu, nhưng rồi lại chỉ biết cười nhạt.
Bởi cô hiểu, tình yêu thầm lặng cũng giống như ánh hoàng hôn kia – đẹp nhưng ngắn ngủi, rực rỡ nhưng mãi mãi không thể chạm đến.
Cô lùi bước, quay người rời đi. Cậu ấy vẫn chẳng hề hay biết, vẫn vui vẻ bên cạnh người con gái đó. Nhưng ngay khi cô xoay lưng, cậu khẽ khựng lại, đôi mắt vô thức liếc nhìn về phía cái cây nơi cô vừa đứng.
Chỉ là, khi cậu nhìn đến, bóng dáng cô đã khuất xa…
"Tại sao mình lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình?" – Cậu thoáng suy nghĩ, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt bỏ, quay sang tiếp tục câu chuyện dang dở với cô gái bên cạnh.
Cô bước từng bước nặng nề trên con đường ngược chiều ánh hoàng hôn, cảm giác trong tim trống rỗng đến lạ.Phải chăng, cậu chưa từng biết có một ánh mắt luôn dõi theo mình mỗi ngày? Hay cậu biết, nhưng chọn cách lờ đi?
Cô không còn nhớ rõ mình đã thích cậu từ bao giờ. Là lần đầu tiên hai người ngồi chung bàn? Là ngày cậu cười rạng rỡ dưới tán cây bằng lăng mùa hạ? Hay là khoảnh khắc cậu vươn tay nhặt giúp cô cây bút rơi xuống đất?
Cô không biết. Chỉ biết rằng, trái tim mình từ lúc nào đã tràn ngập hình bóng cậu.
Nhưng rồi cô cũng hiểu, có những tình cảm dù có sâu đậm đến đâu, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng… cậu không thuộc về cô.Cô cười, nụ cười xen lẫn đau thương và giải thoát.Gió thổi qua, cuốn theo những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.Giữa dòng người tấp nập, cô một mình bước đi, lạc lõng giữa thế giới của chính mình.
Một ánh mắt lặng thầm… Một tình yêu chưa kịp bắt đầu… Và một người mãi mãi chỉ có thể dõi theo từ xa.Dưới ánh chiều buông, bóng lưng cô gái nhỏ hòa vào sắc nắng, nhạt nhòa dần… Như chưa từng tồn tại.
Cô vẫn bước đi, nhưng đôi chân ngày càng chậm lại, như thể có một sợi dây vô hình níu kéo. Trái tim cô gào thét muốn quay lại, muốn chạy đến trước mặt cậu mà hỏi:
"Tại sao cậu không nhìn thấy tớ?"
Nhưng rồi, những ngón tay cô siết chặt, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Không thể… Cô không thể làm vậy.Ngay lúc ấy, từ phía sau, vang lên tiếng gọi:
"Minh An!"
Cả thế giới như ngưng lại trong khoảnh khắc. Tim cô đập loạn nhịp, hơi thở nghẹn lại. Là cậu sao? Cậu đã nhận ra cô rồi sao? Cô vội xoay người, nhưng trước mặt cô không phải là cậu.
Cậu vẫn đang đứng đó, bên cạnh người con gái ấy, chưa từng quay lại.Tiếng gọi ấy không phải dành cho cô.Một nỗi đau sắc bén xé toạc trái tim cô.
Môi cô run run, đôi mắt cay xè. Giây phút ấy, cô chợt nhận ra – có lẽ thứ đau đớn nhất không phải là yêu đơn phương, mà là khoảnh khắc bản thân ảo tưởng rằng mình có cơ hội… để rồi tự tay bóp nát hy vọng mong manh đó.
Cô quay lưng, cắn chặt môi để ngăn nước mắt tuôn trào.Lần này, cô bước đi mà không hề ngoảnh lại.Hoàng hôn dần tắt, bóng lưng cô mờ nhạt giữa ánh chiều tà. Chỉ là… chẳng có ai nhận ra điều đó