"Chừng nào mày chịu lấy chồng"
"..."
"Lấy chồng đi cho mẹ yên tâm"
"..."
"Mày không lấy chồng rồi sau này bệnh tật ai lo cho mày"
Đó là lời tôi nghe nhiều nhất, tôi chưa tới 24 nhưng người quanh tôi ai cũng giục, mẹ tôi không nói tệch ra như mọi người mà nói bóng nói gió trước mặt tôi.
Nhưng không ai biết vì những ám ảnh khi nhỏ mà khiến tôi sợ hôn kết.
.....
Năm tôi 4 hay 5 tuổi gì đấy tôi luôn hạnh phúc vì được mẹ yêu thương chỉ cần thứ tôi nhìn trúng mẹ tôi liền mua, ba thì chiều chuộng chỉ vì tôi nói muốn mua màu ba liền đạp xe hết 2 tiếng để mua về cho tôi, anh trai thì đi chơi luôn kè kè dẫn theo tôi nhưng khi.....
"Ai cho mày nhiều chuyện"
Vừa nói ba tôi vừa nhấn đầu mẹ tôi vào thùng nước vả khuôn mặt mẹ tôi tái mét, tôi hoảng sợ khóc anh trai thì đi chơi chưa về chỉ có tôi chứng khiến cảnh ba say rượu đang khoa tay múa chân đánh mẹ.
Nổi bất lực sợ hãi ấy khiến tôi vừa sợ ba vừa thương mẹ.
Vì chuyện đó tôi dần không bám ba nữa mà bám mẹ như một áo bông luôn hiểu chuyện để mẹ không lo lắng, năm tôi 7 tuối mẹ tôi mang thai.
"Mày sinh thêm đi, nhà chỉ có hai đứa nhỏ thật buồn biết bao"
Chỉ vì lời nói đó mà mẹ tôi liền đồng ý sinh tiếp, tôi và anh trai luôn vui vẻ háo hức chờ đợi mẹ sinh. Trong khi mẹ tôi đau bụng muốn sinh thì không biết ba tôi đang chỗ nào ăn nhậu
Vào 28/4 mẹ tôi sinh ở trạm y tế là con gái, tôi và anh trai liền thay phiên nhau trông em để mẹ đỡ vất vả hơn, còn ba tôi thì vào ngày sinh thì cùng bạn vui vẻ nhậu nhẹt không quan tâm mẹ tí nào.
Em gái tôi dần lớn lên nó luôn làm nũng với mẹ hay mách mẹ là tôi không chơi với nó thể là mẹ liền trách tôi không thương em không nhường em. tôi và nhỏ em luôn không hợp nhau chỉ cần nó khóc ba mẹ liền nghĩ là tôi đánh nó, tôi cực kì ấm ức nhiều lần như thế tôi liền làm chọc tức họ.
Nói tôi đánh em vậy thì họ vừa mắng tôi thì tôi liền táng vào đầu nhỏ em cho nó khóc rồi bỏ chạy.
Sự yêu thương của họ dành cho tôi biến mất thay vào đó là sự thiên vị rõ ràng.
"Con là chị thì phải nhường em "
"Con là chị mà phải thương em chứ"
"Con là chị mà không biết thương em à"
Hết câu này tới câu kia tôi dần dần xa cách ba mẹ, vào năm tôi 12 tuổi cả làng được nhà nước đền bù tiền đất còn được tặng nhà, thế là cả làng tôi chuyển tới nơi khác ở.
Tôi ở nơi đó không thể hoà hợp được, bạn thân thì có bạn mới ba mẹ thì đi làm còn mang theo em gái. Trong 2 năm đó tôi thường cúp học tự kép kín mình, ai khuyên cũng không nghe lọt tai.
T/g: bây giờ tôi mới rõ mình bị trầm cảm.
Vào năm tôi 14 tuổi thì mới bắt tốt hơn, hoà hợp với cả lớp có nhóm bạn mới. vì bạn thân có người yêu mà tôi thành người chuyển thư giữa hàu người đó, vì bạn mà luôn cãi mè đi chơi thâu đêm.
Chú tôi khi biết tôi phản nghịch như vậy không những không khuyên bảo mà không tiếc hạ thấp tôi là đứa con gái hư đốn sau này làm con d* , tôi vô tình nghe được từ đó tôi không cho sắc mặt tốt mỗi khi gặp chú hay cậu mình.
Không chỉ là chuyện sống trong gia đình bạo lực mà xung quanh ví như chị họ tôi, chồng chị lúc say lúc náo cũng cầm dao đuổi chị.
Hôn nhân đâu có vui vẻ hạnh phúc đâu mà họ vẫn cứ hay thích thúc dục người khác kết hôn, khi thấy quá nhiều bạo lực gia đình vì rượu chè gây ra thì bạn sẽ hiểu sao tôi lại sợ hãi kháng cự hôn nhân như vậy.