10 năm, là quãng thời gian đủ dài để khiến một người quên đi một chuyện gì đó trong quá khứ...nhưng nếu như nó là một kí ức kinh hoàng nhất trong cuộc đời bạn, có lẽ nó sẽ là kí ức khó quên nhất và cũng làm cho bạn khổ khá nhiều đấy. Lúc nhìn vào anh, tôi cứ nghĩ rằng anh chẳng có chuyện gì khiến anh ám ảnh tới tận bây giờ đâu vì trông anh mạnh mẽ như vậy mà? Nhưng tôi đã sai.Một buổi tối nọ, vì quá tò mò về quá khứ cùng với mối tình đầu năm đại học anh hay nhắc tới, tôi quyết định hỏi anh
-anh Phương, có chuyện này em muốn hỏi anh
-gọi anh có chuyện gì sao?
Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi tên là Phương Mộc, đã từng là một cảnh sát nhưng chẳng hiểu sao anh lại không làm nữa.
-cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu anh, chỉ là em đang khá tò mò về quá khứ của anh và cô gái họ Trần mà anh hay nhắc tới thôi
Nghe tôi nói thế, anh hơi sững lại một chút rồi cũng kéo một chiếc ghế sang rồi ngồi xuống
-vậy là em đang thắc mắc lắm rồi, đúng không?
-vâng, anh kể cho em về chuyện thời đại học của anh đi, anh từng nói anh là cảnh sát vậy thì anh đã tốt nghiệp đại học đúng chứ?
-cũng chẳng biết phải kể từ đâu nữa
...
10 năm về trước, năm đó anh mới chỉ là một anh chàng sinh viên năm 3 ngành tội phạm học, là một cậu sinh viên đầy nhiệt huyết tuổi trẻ với những năm tháng đại học vui vẻ này. Nhưng rồi chuỗi ngày bình yên đấy bị dập tắt khi trong kí túc xá nam bỗng xảy ra một vụ án mạng khiến tất cả các học sinh trở nên hoang mang và sợ hãi, sau vụ án chưa có lời giải ở nhà vệ sinh nam thì lại có thêm 1 vụ án khác, lần này nạn nhân chết vì rơi từ tầng thượng xuống ch.ết ngay tại chỗ. Học sinh cũng từ đó mà hoang mang và sợ hãi hơn vì không ai biết ai là nạn nhân tiếp theo, cảnh sát cũng đã vào cuộc nhưng vẫn không tìm được chút đầu mối có giá trị nào. Rồi anh tham gia vào vụ án kì lạ này, những nạn nhân trước khi chết đã gặp anh nên anh cũng thuộc vào diện tình nghi. Vì muốn phá giải mấy vụ án này để đưa kẻ giế.t người vào vòng lao lí nên anh quyết định bắt tay với cảnh sát để điều tra,lại một vụ án nữa xảy ra,anh lần này rất cố gắng tìm ra kẻ sát nhân và ông trời không phụ lòng anh,cuối cùng anh đã tìm ra được một chứng cứ đó là các nạn nhân đều có tên trong một tấm thẻ mượn sách và tromg đó cũng có tên anh và bảy người khác nữa. Cũng vì chuyện này mà anh phải lập ra một tổ tự cứu để bảo vệ những nạn nhân khác, từ đó mà anh quen được em, một cô gái đã khiến biết được tình yêu là gì. Trần Hy, một sinh viên năm 2 chỉ sau anh một tuổi, cô cũng ngưỡng mộ anh vì anh đã tìm ra được một số chứng cứ về kẻ sát nhân. Ông bà nói cọng rơm lâu ngày cũng bén lửa quả là không sai, quen nhau được một khoảng thời gian thì cả hai đều cảm nhận được một thứ tình cảm đặc biệt dành riêng cho đối phương. Một đêm nọ khi đang đi về từ chuyến đi đến thành phố J đi tìm thêm thông tin thì bất ngờ cả hai gặp nhau ở cùng 1 trạm xe, trạm gần trường nên cả hai quyết định đi bộ về với nhau, giữa đường cả hai cứ im lặng mãi thế nên anh quyết định lên tiếng để đánh tan bầu không khí ngột ngạt này
- Trần Hy này
- Có chuyện gì sao, anh Phương Mộc
- em nghĩ như thế nào nếu mình là nạn nhân tiếp theo của kẻ sát nhân?
- nếu em là nạn nhân tiếp theo của hắn thì em muốn mình sẽ bị hạ ngay từ phía sau
- tại sao em lại muốn như vậy, em không sợ sao?
- không, bởi vì nếu hắn làm như vậy thì em sẽ không biết gì cả vì mắt không thấy, tai không nghe thì có gì đâu mà sợ chứ hì hì
- mà nếu như em có là nạn nhân của hắn thật thì anh có thể bảo vệ em không,Phương Mộc
- ừm, chắc chắn anh sẽ bảo vệ em Trần Hy!
cả hai nói chuyện rôm rả với nhau đến tận lúc về trường, ít khi anh nói chuyện nhiều như này lắm, khi đang nói chuyện thì Trần Hy có nói rằng vài ngày nữa trường sẽ tổ chức một buổi đóng kịch hằng năm của trường vào dịp cuối năm và mong anh có thể đến và còn tiết lộ trước cho anh về việc mình là nữ chính trong vở kịch. Nghe đến đây thì anh chúc cô luyện tập tốt và dẫn cô đến tận dưới kí túc xá nữ vì sợ cô gặp nguy hiểm
'chết là hết,nó chẳng có gì đáng sợ cả'
Vào đêm cuối cùng của năm mới, vở kịch đã được diễn ra, anh cũng đến xem vì thấy nó cũng khá hay, cả rạp kịch bao phủ hết với sức chứa hơn 3000 người. Đến đoạn hoàng tử chặt đầu công chúa, anh thấy lạ vì nhớ rằng trong kịch bản trước khi hoàng tử chém đầu công chúa phải nói đôi lời thoại cơ nhưng lại không xảy ra. Trong lòng anh dâng trào lên một cảm xúc bất an và lo lắng, khi nhát rìu được bổ xuống đầu cô công chúa, chiếc đầu văng ra, máu tươi phun tung tóe bắn khắp sàn nhà và văng lên váy, lúc này anh lại càng lo hơn, khi kẻ đó vừa chạy đi thì cả khán trường vỗ tay vì màn biểu diễn quá chân thật, lúc người dẫn truyện vừa bước ra thì anh ta ngã bổ vì *máu giả* văng trên nền sàn, sờ vào vệt máu còn ấm nóng trên nền đất anh ta bỗng hét lên. Lúc này cảm giác bất an ngày một to lên, anh vừa đẩy những người xung quanh ra vừa cố gắng đi thật nhanh đến sân khấu, hận như không thể bay được, miệng vừa lẩm bẩm 'không phải cô ấy, không phải là cô ấy . Nhận thấy sự việc trở nên nghiêm trọng cả rạp kịch đông nghịt người nhốn nháo hết cả lên, tiếng chuông đồng hồ vang lên báo hiệu rằng năm mới đã đến, có lẽ giao thừa năm nay là năm khiến họ ám ảnh nhất, một vụ án mới vừa diễn ra ngay trước mắt họ và họ đã vỗ tay cảm thán về cảnh tượng khi nãy. Lúc Phương Mộc chạy được đến sân khấu thì anh bị chặn lại bởi các viên cảnh sát, anh gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Người con gái mà anh yêu đã chết ngay trước mắt anh, trước mắt cả thảy 3000 con người trong rạp kịch, lời nói 'anh yêu em' cuối cùng vẫn không thể nói ra trước mặt cô, lời hứa sẽ bảo vệ cô anh đã không làm được. Bấy giờ, anh chỉ có thể nhìn cô được phủ lên một tấm vải trắng và được đi trước sự bất lực tột cùng của anh. Phương Mộc gần như mất tất cả chỉ sau một đêm. Cho tới tận ngày hôm nay đã là 10 năm kể từ khi người con gái ấy ra đi trong sự bất lực và tuyệt vọng của anh, nhiều khi anh luôn tự dằn vặt chính mình chỉ vì khi đó đã không phát hiện ra thủ phạm, cái chết của em và họ, chung quy lại cũng vì anh mà ra...
Trong siêu thị, cô gái đứng ngược sáng, dưới ánh đèn đường, hai bóng người dựa vào nhau, trên trạm xe buýt tuyến số 25,âm thanh dịu dàng giữa đêm khuya. Vẫn chưa ngủ à? Trần Hy,mái tóc dài tung bay;cái đầu đã đứt lìa với nét mặt thanh thản, trong bức ảnh hiện trường...