Chương 1: Những Ghi Chú Từ Lòng Tốt
Mỗi sáng, khi bước vào lớp học, Thanh Mai luôn thấy chiếc bàn của mình được dọn dẹp gọn gàng, như thể có ai đó đã chăm chút cho nó. Những quyển sách vở xếp ngay ngắn, những mẩu giấy nhăn nheo không còn nữa. Nhưng có một điều khiến cô ngạc nhiên hơn tất cả – một tờ giấy nhỏ đặt ngay dưới cây bút bi của cô.
"Chào buổi sáng! Hãy cố lên nhé. Đừng bao giờ bỏ cuộc."
Thanh Mai đứng sững lại, tay run rẩy khi đọc những dòng chữ ấy. Cô mím môi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Những lời này, cô chưa bao giờ nhận được từ ai. Cả năm học tại trường này, cô là mục tiêu của những trò đùa ác ý, những cú đánh âm thầm, và những lời nói cay nghiệt. Nhưng hôm nay, lại có một tờ giấy nói một điều gì đó khác biệt. Có ai đó, dù không nhìn thấy, nhưng lại quan tâm đến cô.
Nhìn quanh lớp học, cô không thấy ai, chỉ có Minh Tuấn, cậu bạn luôn ngồi im lặng ở bàn đầu, ánh mắt có phần xa lạ. Cô tự hỏi liệu có phải cậu ta là người để lại những ghi chú ấy? Cô không dám hỏi, chỉ sợ rằng đó là một trò đùa thêm vào nỗi đau của mình.
---
Chương 2: Những Hình Ảnh Nhỏ Bé
Những ngày tiếp theo, bàn học của Thanh Mai lại có tờ giấy nhỏ với những lời nhắn ngắn gọn. "Đừng sợ, em không cô đơn." "Ngày mới là một cơ hội mới." Những chú mèo, những chiếc nơ hình con gấu... Những hình vẽ dễ thương đó khiến Thanh Mai mỉm cười dù chỉ là một chút. Cô muốn tìm ra người gửi những lời nhắn này, nhưng lại sợ rằng mình chỉ đang tự mình tưởng tượng ra.
Một ngày, cô tình cờ bắt gặp Minh Tuấn nhìn về phía mình. Cậu ta đứng đó, im lặng, đôi mắt như đang suy nghĩ điều gì. Nhưng chỉ vài giây sau, Minh Tuấn lại quay đi, không nói lời nào. Thanh Mai cảm thấy mơ hồ và khó hiểu. Cậu ấy là người gửi những ghi chú? Hay chỉ là một người vô tình thấy cô trong đau đớn mà không dám can thiệp?
---
Chương 3: Những Cơn Ác Mộng Chưa Kết Thúc
Ngày qua ngày, nỗi đau trong lòng Thanh Mai không hề vơi đi. Những vết thương trên cơ thể, những lời lẽ cay nghiệt từ bạn bè, những cú đánh lén lúc không ai nhìn thấy – tất cả dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Nhưng những lời ghi chú ấy... vẫn luôn là điểm sáng duy nhất trong ngày của cô. Tuy nhiên, nó không đủ để cô đứng vững nữa.
Một ngày, khi bước vào lớp, Thanh Mai nhận ra mình không còn đủ sức để gắng gượng. Cô đứng trên sân thượng của trường, nhìn xuống khoảng không rộng lớn. Tay cô vẫn cầm chiếc nơ con gấu Minh Tuấn tặng, cảm giác trống rỗng như cuốn lấy toàn bộ cơ thể. "Chỉ cần một bước nữa thôi..." Cô nghĩ. Cô không thể tiếp tục chịu đựng nữa.
Nhưng trước khi cô có thể làm gì đó, cô cảm nhận một sự hiện diện. Minh Tuấn đang đứng đó, mắt sáng lên khi thấy cô. Cậu lao về phía cô, gương mặt đầy lo lắng và đau đớn. "Thanh Mai, đừng làm vậy...!"
Thanh Mai quay lại, nhìn cậu một cách vô hồn, rồi nhếch môi cười nhẹ. "Cảm ơn vì tất cả. Nhưng em không thể nữa rồi. Em không thể..."
---
Chương 4: Một Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Minh Tuấn không thể tin vào mắt mình. Cậu vội vã chạy đến, nắm lấy tay cô. "Không! Em đừng đi!" Giọng cậu nghẹn lại, mắt đỏ hoe. "Em là tất cả những gì tôi có thể bảo vệ! Không phải thế này!"
Thanh Mai nhìn Minh Tuấn, đôi mắt khô cằn vì nước mắt. Cô không còn đủ sức để đứng vững, nhưng lại nở một nụ cười buồn. "Cậu không hiểu đâu, Minh Tuấn... Đau quá rồi. Em không thể chịu đựng được nữa."
Minh Tuấn bàng hoàng, tay vẫn níu chặt lấy cô. "Đừng bỏ tôi mà đi. Tôi... tôi không thể mất em."
Thanh Mai nhìn cậu, mắt nhắm lại như đang chuẩn bị rời xa tất cả. "Tôi... mệt rồi. Cảm ơn cậu vì những ngày qua."
Và rồi, không chờ Minh Tuấn kịp phản ứng, cô rút tay ra khỏi tay cậu, bước thêm một bước nữa...
---
Chương 5: Hồi Tưởng Đau Lòng
Minh Tuấn không thể tin được những gì vừa xảy ra. Cậu nhìn theo bóng dáng của Thanh Mai biến mất, không thể làm gì, chỉ còn lại trong tay cậu chiếc nơ con gấu. Mắt cậu đẫm lệ, tiếng gọi của cậu nghẹn lại trong cổ họng.
"Thanh Mai... em đâu rồi?" Cậu khụy xuống, gào lên trong vô vọng. "Em đâu rồi?"
Những lời nhắn, những ghi chú... Mọi thứ như một cơn ác mộng không có kết thúc. Minh Tuấn tự trách mình vì đã không nói những lời cần thiết, vì đã không bảo vệ cô khi có thể.
Cậu nhìn lại chiếc bàn học của cô, tờ giấy cuối cùng, viết vội vàng, "Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi..." Lúc ấy, cậu mới hiểu rằng, tình yêu đôi khi không phải là sự bảo vệ mạnh mẽ nhất, mà là sự quan tâm, dù là nhỏ nhất.
---
Kết
Minh Tuấn vẫn ngồi đó, lặng lẽ, trong những đêm tối, chỉ có những ký ức về Thanh Mai và chiếc nơ con gấu – những kỷ niệm duy nhất anh có thể giữ lại. Và lần cuối cùng, anh tự hỏi: "Liệu nếu tôi nói thêm một câu nữa, liệu mọi chuyện có khác đi không?"