Ha~
Có ai đã từng nghĩ phận chủ tớ làm sao thành thân được hay không?
Một người cao cao tại thượng,một người thì thấp hèn nhỏ bé,sao dám trèo cao?
Năm em 15 tuổi xin vào làm hầu riêng của Nghiêm thiếu gia,con trai cả của nhà ông cả.
Mới đầu đến anh đã không ưa em vì em nghèo hèn bẩn thỉu,nhiều lần anh tìm cớ dù cho hợp lí hay không anh vẫn lôi cậu ra đánh đập dã man.
Người làm trong nhà ai cũng thương cho em,ba mẹ mất sống cùng ông nhưng ông lại bị hiểm nghèo,nằm liệt ở nhà,một thân một mình lên Thành Đô xin làm người hầu kẻ hạ.
Đến đây tưởng đâu bình yên ngày qua ngày làm việc cực nhọc chờ lấy vài đồng lương ít ỏi.Ai có dè,em bị anh ghét bỏ,bị đánh đập bị chà đạp không thương tiếc.Người hầu trong nhà ai cũng thương em nhưng không thể can ngăn vì ai cũng sợ bị đánh lây.
Mới đầu anh không hề ghét em,nhưng vì một lần em vô phòng anh dọn mà làm vỡ tấm ảnh của anh và bạch nguyệt quang đã mất của anh.
Nghĩ em cố ý vì muốn trèo cao nên từ đó ghét bỏ em không lý do.
Em không hiểu bị ngốc hay bị bỏ bùa mà em lại đem trái tim nhỏ của mình đặt vào anh,chịu biết bao nhiêu tổn thương từ anh nhưng vẫn tin rằng nếu kiên trì sẽ có được cái kết đẹp.
Một số ít người hầu trong nhà cũng không ưa em vì nghĩ em giả tạo để trèo lên giường cậu chủ.Tìm cách hãm hại để anh ghét em hơn.
Em vẫn luôn tin rằng mình cố gắng sẽ có kết quả nhưng đã 2 năm rồi,nó vẫn bằng không...Có những lúc anh cáu gắt đánh đạp em,sau đó lại ân cần hỏi han em rồi lại vứt bỏ...
Gieo Hy Vọng Rồi Tự Tay Dập Tắt Nó!?
Cứ như thế cho đến khi một ngày âm u em bưng sữa lên phòng cho anh uống,vô tình làm đỗ ly sữa nóng lên giấy tờ của anh nên anh cáu gắt mắng chửi em.
Anh nói em trong mắt anh chỉ là một thằng hầu nghèo hèn thấp kém,một đứa không cha không mẹ,không nhà không cửa vậy mà dám trèo cao lấy lòng anh?
Anh nhốt em ở ngoài vườn không cho ăn lúc này trời cũng không thương em nữa...RÀO...những giọt mưa cứ ào ào trút xuống,thân thể bé nhỏ này làm sao chịu được đây...hay là...bỏ cuộc?...chấp nhận rời bỏ nơi này,thế giới này?
Những vết thương cũ còn chưa lành,vết thương lòng còn chưa khỏi,vậy mà bây giờ lại chất đống thêm nữa.
Em mệt rồi...quá mệt rồi...nhớ lại những gì anh nói em mất hết niềm tin vào cuộc tình này rồi.
Em không sợ anh nữa,em bước vào nhà bật đèn lên,gào khóc khiến cho mọi người tỉnh giấc mà chạy ra nhìn em,anh từ trên lầu đi xuống thẳng tay tát em một cái bảo em cút ra ngoài đứng tiếp.
Em thẳng thừng cầm lấy bình hoa đập xuống cầm lấy một mảnh nhỏ nhất giơ lên nức nở nói hết tất cả uất ức trong lòng mình ra
TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG NGHE THEO HỌ MÀ ĐÁNH ĐẬP TÔI,TÔI LÀM GÌ SAI SAO? HẢ!!
TÔI YÊU ANH,TÔI ĐEM CẢ TẤM LÒNG CỦA MÌNH YÊU ANH, ANH CŨNG BIẾT MÀ? VẬY MÀ TẠI SAO LÚC NÀO ANH CŨNG GIEO HY VỌNG CHO TÔI? Hức..RỒI TỰ TAY DẬP TẮT NÓ HẢ!!
TÔI HẬN ANH,MÃI MÃI HẬN ANH!!//TRỪNG MẮT//
Sau khi nói hết lòng mình ra,em tự tay lấy mảnh thủy tinh rạch miệng mình rồi dùng nó đâm mạnh vào tim,ngã khụy xuống còn không quên trù anh mãi mãi thê thảm,hận anh mãi mãi...rồi xuôi tay...
Người làm trong nhà hoảng sợ vì gương mặt em lúc này miệng thì máu me be bét hai mắt chết không nhắm được,trừng mắt nhìn thẳng vào mắt anh,ở tim găm một mảnh thủy tinh vừa nhọn vừa bén nằm trên một vũng máu lớn,cả người em máu phun ra không ngừng...rất ghê rợn
Anh trợn tròn mắt run rẩy nhìn em,vừa rồi em nói vậy là sao? Em hận anh vậy có nghĩa em sẽ không đi đầu thai mà sẽ lẫn quẩn bên anh ám anh sao?
Nghiêm phu nhân vì sợ quá mà ngất tại chỗ.Nghiêm gia bây giờ quá hỗn loạn,những người làm liên tục bị một thế lực nào đó làm cho tâm trí không còn bình thường,có kẻ thì chết thê thảm ở nhà kho,xác thì bị rạch miệng,bị đâm vào tim mắt mở to y như em lúc chết.Anh thì đang bị tâm lý,lúc cũng sợ sệt thứ gì đó...có lẽ em hận anh thật rồi...mời sư pháp về thì ai cũng vừa nhìn vào căn nhà đã vội bỏ chạy.
Hôm nọ mọi người nghe tiếng hét thất thanh của anh thì chạy vào phòng,đập vào mắt mọi người là miệng anh vừa bị rạch một bên,máu chảy không ngừng,anh hoảng loạn vung tay tứ phía bảo nhìn thấy em đến xé miệng mình ra...đau...đau lắm.
Ai trong nhà cũng hoảng,Nghiêm tổng bị sốc tâm lý ngay tối hôm đó treo cổ tự tử được người nhà an táng ngay sau đó nhưng lúc đưa vào hòm vẫn bình thường nhưng đến ngày hôm sau là ngày đem chôn thì miệng bị xé toạt ra,mắt trợn trắng lên người chảy ra một chất dịch màu đen tanh hôi.
Người hầu nhìn thấy thì bỏ chạy táng loạn,anh thì hoảng loạn ôm đầu chỉ vào xác ông Nghiêm rồi nói em đang đứng kìa đang đứng cười kìa,ghê quá...
Bà Nghiêm nghe anh nói xong ngất tại chỗ được mọi người đưa vào nhà hồi lại sức.
Lúc sau mọi người lên thì thấy bà Nghiêm đang quằng quại trên cổ hằng một dấu đỏ như bị bóp cổ,miệng thì mở to đến sắp rách,mọi người hoảng loạng chạy lại đập đập vào lưng bà Ngiêm cho bà tỉnh lại.
Ngay sau đó trong nhà vang lên một tiếng cười hồn nhiên nhưng mang rợ,tiếng cười rồi tiếng khóc ai oán lòng ai.
Kể từ đó,không ai biết được bất cứ thông tin gì về Nghiêm gia nữa...
END