Đã từng có một cô gái rụt rè, trầm tính và giấu cảm xúc mình mọi khi dù ở nhà hay ở trường. Vẫn là một thiếu nữ với một gương mặt vô cảm đến cả cha mẹ cũng phải nhận định như vậy. Nhưng cô bé ấy không biết trong cuộc sống tưởng chừng chỉ toàn khổ đau trong tinh thần trên thân thể, đặc biệt là vết rách khó giấu ở tâm hồn( một tâm hồn bị chính cha mẹ vùi dập bị chính bạn bè phản bội tạo thành) lại được một lần nữa sưởi ấm cũng như vực thẳm không đáy bởi một sự kiện đặc biệt đến vậy.
Năm lớp 9, một cột mốc khó quên trong đời cô gái khi cô ấy phải chuyển trường. Sự mặc cảm, tự ti về ngoại hình khiến cô khó tiếp xúc với mọi người. Lúc đen tối ấy, cô bị thu hút bởi một nguồn sáng thật đẹp thật rực rỡ. Một người con trai có đủ thứ cô không có, sự yêu quý của mọi người, sự tài giỏi, sự dịu dàng và đặc biệt là sự tự tin trước đám đông. Một người con trai chẳng phải đẹp trai theo đánh giá của bạn bè cô gái nhưng lại là chàng trai duy nhất cô ấy công nhận là thật sự đẹp trai dù cho ở mặt nào cũng vậy. Cuộc sống như một trò cá cược và tình cảm cũng chẳng khác là bao. Vì thứ tình cảm đó mà cô ấy đã dám đánh cược tất cả sự dũng cảm, sự tỉnh táo và cả lời khuyên ngăn của bạn bè và cha mẹ để mạo hiểm chơi ván cược đó một lần. Quả thật là trò đùa của tình yêu, trong cuộc tán tỉnh cô ấy càng nhận ra mình với người đó thật sự có quá nhiều điểm chung có quá nhiều sự liên kết để buông bỏ. Nhưng cũng vì quá hiểu quá yêu mà đau lòng khi nhận ra tình cảm của cậu ấy không dành cho cô. Cuối cùng cô vẫn chọn liều một lần tỏ tình để nhận chính sự từ chối do cậu nói để có thể dễ dàng từ bỏ. Đúng là cô đã cố gắng từ bỏ, cố gắng sử dụng niềm vui khác để lấp đầy. Cô cũng nghĩ mình đã quên đi chàng trai ấy.
Cho đến khi vào dịp lễ hội mùa Xuân của trường cấp 3 vào năm lớp 10, tình cờ cô lại gặp cậu. Cảm xúc khi nhìn vào cậu vẫn nguyên xi như ngày còn yêu còn thương cậu. Và rồi cô vẫn lựa chọn nghe theo tình cảm của bản thân, lại bắt chuyện và thường ngày lại nhắn tin tán gẫu, chia sẻ nhiều thứ hơn với cậu. Cho đến khi cô ấy nhận ra, thì giờ cậu bạn ấy không chỉ là người cô ấy yêu hết lòng mà còn là một người bạn thân thiết(không thế đánh mất). Điều khó nhất là chọn giữa làm bạn hoặc là liều vẫn tiếp tục bộc bạch cảm xúc. Cô ấy ích kỉ và chọn cả hai, đến mức thật sự phải gọi là mù quáng thật đấy.Lớp 10 kết thúc với lời tỏ tình bị cậu ấy từ chối lần thứ 2 của cô ấy
Lên lớp 11, cảm xúc vẫn thế vẫn theo đuổi cậu như thường và thậm chí đã lựa chọn bày tỏ cảm xúc với cậu không những 1 lần như mọi năm mà là 2 lần. Và lần thứ 2 cậu đã thừa nhận với cô nếu nói không có tình cảm thì là cậu nói dối nhưng cậu vẫn là bảo cô đợi thêm thời gian nữa. Cô vẫn rất vui vì cậu thừa nhận, vẫn chờ cậu theo thời gian. Nhưng cô ấy còn tương lai còn nhiều thứ lắm chứ, không phải riêng mình cậu có gánh nặng mà cô ấy không có. Cô lựa chọn sẽ tạm dừng trao đi sự quan tâm quá mức cho cậu. Nhưng bảo ngay lập tức thì thật khó, cô ấy học quên cậu 1 ngày rồi 1 tuần và rồi cô thật sự khó kiềm chế cảm xúc đã lỡ bộc phát cảm xúc để cậu khó xử mất rồi. Có lần cậu từng nói với cô ấy, cậu còn gánh nặng nên không dám bước tới. Rồi lại có lần cậu lại nói, nếu mà thành công rồi mới yêu thì đâu còn biết đồng cam cộng khổ là gì, cái gì cũng không nên cứng nhắc quá. Cậu có biệt được lời cậu nói là một lưỡi dao vô hình cứa vào tim cô đâu chứ. Nó như là một lời từ chối khác nữa vậy, bởi cậu không phải ngoại lệ nên chỉ là gánh nặng mà thôi.
Những câu nói bày tỏ cảm xúc của tôi khiến cậu khó xử. Cậu bảo tôi không cần nói vậy nữa, tôi cũng sẽ không nói vậy nữa.Trong cả hai vẫn muốn giữ lại mối quan hệ bạn bè nhưng có lẽ đối với cậu là bạn bè mãi mãi còn đối với tôi lại muốn một từ bạn hơn thế. Tôi cũng từng tự dặn lòng phải thôi như vậy đi, đã từng phải tự suy nghĩ để ngăn tôi không nhớ cậu đến phát khóc, không phải vì cậu mà tôi mất kiểm soát cảm xúc của chính mình. Giá như tôi có thể thay đổi con người đáng ghét của bản thân. Giá như chỉ là giá như mà thôi.
Liệu rằng tôi sẽ học cách quên được cậu chứ....? Liệu tôi sẽ gặp được ai để xoá nhoà cậu trong tôi đây?(Khi mà mỗi mối tình tôi tiến tới lúc nào cũng có bóng hình cậu trong đó.
Liệu nếu có kiếp sau ta vẫn sẽ tìm được nhau chứ....? Hay là nhân duyên của chúng ta chỉ đến đây mà thôi.
Cuối cùng vẫn là tôi một mình với những suy tử, ảo vọng về cậu mỗi đêm. Vẫn là tôi một tình tự làm rồi tự khóc. Vẫn là tôi cô chấp với những thứ vốn dĩ chẳng thể là của mình. Vẫn chỉ còn lại một mình tôi với một ngọn đèn sáng ngay tìm mang tên cậu. Thật là đớn. Thật là đau. Thật là tủi nhục. Nhưng nếu để tôi lựa chọn có yêu cậu có thương cậu một lần nữa hay không. Tôi vẫn luôn luôn nguyện ý.