Điện Chấp Pháp nằm sâu dưới lòng đất của thánh địa tu tiên vạn năm, nơi quanh năm không thấy ánh mặt trời, chỉ có mùi máu tanh nồng và tiếng xích sắt va vào nhau lạnh lẽo.
Mộ Dung Lăng bị xích chặt trên giá hình, tứ chi bị găm chặt bởi bốn thanh Định Hồn Đinh gỉ sét. Y từng là đại đệ tử thiên tư trác tuyệt của kiếm tông, nhưng giờ đây, y chỉ là một "kẻ tội đồ" trong mắt vạn người. Trưởng môn qua đời, hộ tông đại trận bị phá, vạn quỷ vây sơn, tất cả bằng chứng đều chỉ thẳng vào y.
"Mộ Dung Lăng, giao ra mảnh vỡ của Trấn Hồn Kính, khai ra đồng bọn, ta sẽ cho ngươi một cái chết thanh thản."
Giọng nói lạnh lùng, vô tình kia thuộc về Thẩm Hàn chu – sư đệ đồng môn, và giờ là tân Trưởng môn. Ánh mắt Thẩm Hàn Chu nhìn y không chút nhiệt độ, chỉ có sự hận thù khắc sâu vào xương tủy.
"Ta... không làm..."
Giọng của Mộ Dung Lăng khản đặc, yếu ớt nhưng tràn ngập sự phẫn nộ. Ngày đầu tiên bị giam, y đã chống cự kịch liệt. Y dùng chút linh lực cuối cùng để phá xích, lớn tiếng kêu oan, ánh mắt rực lửa bất khuất. Y tin sư môn sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng đáp lại y là những trận đòn roi tẩm nước muối pháp thuật, là những thanh sắt nung đỏ áp thẳng vào da thịt.
Ngày thứ mười, rồi ngày thứ một trăm... Sự phản kháng của y thưa thớt dần. Cơ thể y vốn dĩ đã mang trọng thương từ trận chiến bảo vệ tông môn, nay lại bị phong bế kinh mạch, chịu đủ mọi cực hình tàn khốc nhất. Cho đến lúc này, y đã quá yếu. Thậm chí một cái ngẩng đầu cũng khiến y kiệt sức. Bản thân y không còn đau đớn, chỉ có một nỗi thất vọng đến tột cùng hóa thành tro tàn trong đáy mắt. Y không thèm giải thích nữa. Sự im lặng của y, trong mắt Thẩm Hàn Chu, lại là sự ngoan cố của kẻ thủ ác.
"Ngoan cố!" Thẩm Hàn Chu lạnh lùng vung tay. Lôi tiên mang theo sấm sét quất thẳng xuống ngực Mộ Dung Lăng.
"Rắc." Tiếng xương ngực gãy vụn. Mộ Dung Lăng chỉ khẽ hừ một tiếng, một ngụm máu đen trào ra từ khóe môi. Y không còn sức để hét, không còn lực để run rẩy. Đôi mắt từng sáng như sao trời giờ đục ngầu, nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Sức sống của y như ngọn đèn trước gió, lịm dần, lịm dần. Trong cơn mê muội, y nghe thấy tiếng Thẩm Hàn Chu gầm lên, dường như có chút hoảng loạn, nhưng y không quan tâm nữa. Y mệt rồi.
Khi hơi thở cuối cùng của Mộ Dung Lăng tiêu tán, một luồng ánh sáng trắng nhạt từ ngực y bay ra, hóa thành một mảnh vỡ cổ xưa rơi loảng xoảng xuống đất. Đó là Trấn Hồn Kính.
Thẩm Hàn Chu sững sờ nhặt mảnh vỡ lên. Ngay khắc đó, mảnh vỡ phát ra hào quang, chiếu rọi lại ký ức ẩn giấu bên trong. Trong ảo ảnh, bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Lăng máu nhuộm vạt áo trắng, một mình dùng mạng sống để vá lại kết giới, phong ấn vạn quỷ. Kẻ phản bội thực sự là nhị trưởng lão, chính lão ta đã dùng ảo thuật để đổ vấy mọi tội lỗi lên đầu y.
Mộ Dung Lăng không hề ăn cắp Trấn Hồn Kính. Y đã dùng tim máu của chính mình để giữ cho mảnh vỡ ấy không bị tà ma cướp đi.
"Không... Không thể nào..." Thẩm Hàn Chu lùi lại một bước, gương mặt đại biến, cắt không còn giọt máu.
Chiếc xích sắt trên giá hình lạnh ngắt. Người nằm đó đã sớm lạnh lùng, đôi mắt nhắm nghiền, mang theo sự uất ức và cái chết không nhắm mắt. Người mà hắn thề sẽ bảo vệ, người sư huynh luôn dịu dàng mỉm cười với hắn, đã bị chính tay hắn tra tấn cho đến chết.
Ba năm sau.
Trên đỉnh đỉnh núi cao nhất của Thánh địa, một trận pháp khổng lồ được vẽ bằng máu tươi của chính Thẩm Hàn Chu bừng sáng giữa đêm đen. Xung quanh trận pháp, hàng trăm vị đại năng tu tiên tề tựu, dẫn đầu là Thẩm Hàn Chu tóc đã bạc trắng nửa đầu, gương mặt hốc hác đầy vẻ điên cuồng.
Hắn đã lập ra "Đoàn triệu hồi linh hồn", đi khắp cửu châu lục địa, tìm kiếm những bí thuật cấm kỵ nhất để tụ hồn cho Mộ Dung Lăng.
"Hồn hề quy lai... Sư huynh, xin anh trở về..."
Thẩm Hàn Chu quỳ rạp giữa trận pháp, miệng không ngừng niệm chú, máu từ thất khiếu chảy ra do bị phản phệ của cấm thuật. Hắn không màng đến tu vi đang tan biến, không màng đến tính mạng. Hắn chỉ muốn nhìn thấy một tàn hồn của y, để quỳ xuống cầu xin sự tha thứ, để nói một lời xin lỗi mà ba năm qua luôn nghẹn đắng nơi cổ họng.
Gió rít gào, sấm sét đánh xuống điên cuồng. Giữa trận pháp, một đốm sáng màu lam nhạt lay lắt hiện ra. Thẩm Hàn Chu mừng rỡ đến rơi nước mắt, run rẩy vươn tay ra: "Sư huynh! Là huynh đúng không?!"
Thế nhưng, đốm sáng ấy vừa chạm vào hơi ấm của nhân gian liền như bị ký ức đau đớn nơi Điện Chấp Pháp làm cho kinh sợ. Nó không hóa thành hình người, cũng không tiến lại gần Thẩm Hàn Chu. Nó chỉ run rẩy, rồi trong nháy mắt, tự mình vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ, biến mất hoàn toàn vào hư không.
Linh hồn của y, ngay cả khi đã chết, cũng thà tự bạo chứ không muốn gặp lại hắn.
"Sư huynh!!!"
Tiếng khóc xé lòng của Thẩm Hàn Chu vang vọng khắp đỉnh núi cô độc. Trận pháp tắt ngấm, chỉ còn lại một kẻ tội đồ thực sự, ôm lấy khoảng không vô định, sống trong sự dằn vặt vĩnh hằng.