Đoản văn Bách Hợp- Đợi Tôi
Tác giả: đánh vk là t cắt cu>:)))
GL;Học đường
hé lô mọi người nha
đây là lần đầu tiên viết truyện ngắn's kiểu này nên có như nào mấy cô đừng oán giận tôi nha ><
với lại truyện đc tham khảo và sửa đổi để hợp với phong cách của tôi hơn
cách viết truyện của tôi ko thể xác định là như nào nên cô nào thấy khó chịu thì thông cảm giúp tôi >< (do tôi bị ảnh hưởng từ đám bạn hay viết truyện cho tôi đọc)
à, nguồn thì tôi lấy từ Wattpad và facebook nhưng vì Wattpad tôi ko đăng nhập vào đc vì bị lỗi dù đã lm rất nhiều lần nên ko ghi rõ nguồn (nhiều nguồn nên tôi ko xác định đc, mọi người thông cảm! dù tôi đã nhận xét về Wattpad trên CH Play), còn Facebook thì các cô kiếm acc "Người Viết Tình Trai" á, anh ấy là dân viết truyện (theo tôi là v), và tôi ko bt mik ko xin phép anh ấy thì có bị anh ấy giận ko (hoặc bị đánh bản quyền á) nhưng nếu anh ấy có đọc đoản này của tôi thì cho em xin phép dùng chất xám của anh để viết ra 1 đoản văn ạ, mong anh đồng ý, vì em ko bt xin sao cho đc (đây là lần đầu em lấy ý tưởng từ Facebook nên ko bt xin sao mong anh thông cảm!) nếu anh ko thik có thể nhắn riêng em qua acc Mangatoon này hoặc acc Wacebook "Võ Mai" để em có thể bt đc là mik nên lm như thế nào để anh ko giận ạ:3
và nếu anh đọc tới đây em cx mong anh thử đọc đoản này để nhận xét giúp em ạ, chân thành cảm ơn anh đã ủng hộ ạ!
và cả mọi người nx ạ!
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ:33
-chúc mọi người buổi tối tốt lành🫰
---
CHƯƠNG 1
Tôi sinh ra giữa một mùa hè oi ả, khi tiếng ve còn đang kêu ran bên cửa sổ, khi mẹ tôi—người phụ nữ mạnh mẽ nhất tôi từng biết—cũng đồng thời nhận ra người chồng đầu ấp tay gối của mình đã phản bội.
Và thế là, chưa kịp gọi ai một tiếng “ba”, tôi đã cùng mẹ rời khỏi thành phố lớn, trở về một góc làng quê heo hút, nơi có mùi rơm rạ, tiếng gà gáy sáng, và những con đường đất lầy lội mỗi khi trời mưa.
Mẹ tôi không than trách. Bà chỉ im lặng sống, tảo tần chăm tôi, chắt chiu từng đồng. Bà là một Omega, mỏng manh mà bền bỉ, dịu dàng mà quyết liệt. Bà bảo, “Chỉ cần con sống tử tế, thì chẳng cần ai thương cũng vẫn có thể sống tốt.”
Tôi tin vào lời mẹ. Tôi đã lớn lên như thế, lặng lẽ như một cái cây mọc giữa bãi đất trống. Dù thiếu nắng, thiếu nước, tôi vẫn vươn mình mà sống.
Nhưng rồi… cái cây cũng không thể cứng cáp mãi nếu bị bẻ liên tục.
Khi mẹ mất vì bạo bệnh, bà ngoại cũng đi không lâu sau đó. Tôi mười bảy tuổi, chưa kịp biết thế nào là thanh xuân thì đã bị đẩy về một nơi tôi chưa bao giờ thấy là “nhà”.
Ba xuất hiện sau gần mười tám năm biệt tăm, dắt tôi về thành phố, nói như một người đang làm điều vĩ đại lắm:
“Con là con gái tôi, tôi không thể để con lang thang mãi dưới quê.”
Tôi muốn nói: Nếu ba nghĩ vậy, sao không tìm tôi sớm hơn một chút, ít nhất là khi mẹ còn sống?
Nhưng tôi im lặng. Tôi biết mình không có quyền lựa chọn.
Gia đình mới của ba thật đẹp… ít nhất là trong mắt người ngoài. Căn nhà rộng rãi, hiện đại, mẹ kế sang trọng, em trai tôi – Lâm Kha – học giỏi, đẹp trai, là niềm tự hào của ba mẹ.
Còn tôi? Một Omega quê mùa, lạc lõng giữa nơi phồn hoa này.
Mẹ kế liếc tôi từ đầu đến chân trong buổi gặp đầu tiên, giọng lạnh như băng:
“Thật chẳng ra dáng con gái nhà Lâm gia. Mùi quê nồng nặc, còn chẳng biết ăn nói.”
Lâm Kha thì không nói gì lúc đầu, chỉ cười khẩy, nhưng sau đó bắt đầu bộc lộ rõ thái độ. Cậu ta là một Beta, nhưng kiêu ngạo như thể mình là Alpha thượng đẳng. Mỗi ngày đến trường là một cực hình. Cậu ta không chỉ giả vờ không quen biết tôi trước mặt bạn bè, mà còn dùng mọi cơ hội để đem tôi ra làm trò cười.
“Ê, nhìn nó kìa, hôm nay đi đôi giày cũ kỹ như kiểu lượm từ bãi rác vậy.”
“Cái con bé Lâm gì đó là chị tôi á? Trời đất ơi, chắc nhặt ngoài ruộng về quá.”
Tôi nghe riết cũng quen. Không đau, nhưng… mệt.
Ban ngày chịu đựng, đêm về chui trong phòng, úp mặt vào gối mà khóc đến ướt cả vải. Tôi không biết mình còn chịu nổi bao lâu nữa. Chỉ biết rằng, một đêm nào đó, tôi đã không kìm được, lén lấy điện thoại cũ, bấm vào dãy số quen thuộc tôi vẫn lưu từ năm mười tuổi.
Đó là người tôi từng coi là bạn – hoặc hơn cả bạn – người từng nói sẽ luôn bảo vệ tôi, nhưng rồi đột ngột biến mất, không một lời từ biệt.
Điện thoại đổ chuông, rồi có người nhấc máy.
Tôi không nói gì. Tôi chỉ khóc.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, sau đó… một giọng nói trầm thấp, lạnh mà dịu dàng vang lên:
“Đợi tôi.”
Tôi ngây người.
Chưa kịp hỏi gì, đầu dây đã tắt.
Ba ngày sau, lớp tôi có học sinh mới chuyển đến. Là một Alpha.
Cô ấy đứng trước lớp, ánh mắt sắc lạnh như thể không hề quan tâm đến ai, giọng nói trầm khàn mang theo chút lười biếng.
“Tôi tên là Tô Diệp Lam.”
Mọi người xôn xao. Một Alpha như cô ấy xuất hiện là điều gây chấn động. Cao ráo, mạnh mẽ, đẹp kiểu sắc sảo. Chỉ mới vào lớp đã khiến các nữ sinh xao xuyến, nam sinh dè chừng.
Kể cả Lâm Kha – người luôn cho rằng mình là trung tâm – cũng lập tức mê mẩn. Cậu ta còn bày đủ trò để gây chú ý với Tô Diệp Lam, từ giả vờ ngã đụng, đến cố gắng kết bạn… nhưng cô ấy chẳng thèm nhìn cậu ta lấy một lần.
Lâm Kha tức tối, và cơn giận của cậu ta, như thường lệ… trút hết lên tôi.
Buổi chiều hôm đó, tôi bị cậu ta cố tình hắt nước bẩn vào áo. Cả lớp phá lên cười, còn cậu ta nhếch môi:
“Xin lỗi chị hai, tôi lỡ tay.”
Tôi siết chặt nắm tay, cúi đầu lặng lẽ lau áo, không phản kháng.
Nhưng rồi… một bóng người chắn trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu.
Là Tô Diệp Lam.
Cô ấy không nhìn Lâm Kha, chỉ quay sang tôi, đôi mắt sâu hút nhìn chăm chú.
“Cậu có sao không?”
Tôi không kịp trả lời, cô ấy đã đưa tay vuốt nhẹ vết nước trên mặt tôi bằng ngón tay chai sạn. Mắt cô ấy chùng xuống, giọng thấp đi:
“Nói, ai bắt nạt cậu… tôi sẽ hành cho ra bã.”
Cả lớp im bặt.
Lâm Kha cứng đờ.
Tôi thì đứng chết trân.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ánh mắt của một Alpha nhìn tôi… như thể tôi là điều gì đó thật quý giá.
Và khi cô ấy khẽ cúi sát, thì thầm gần tai tôi:
“Tôi bảo rồi mà… tôi sẽ quay lại.”
Tôi không biết số phận đang sắp đặt điều gì…
Nhưng từ khoảnh khắc đó, tôi biết…
Tôi không còn cô đơn nữa.
CHƯƠNG 2
Từ hôm đó, tôi như bị cuốn vào một vòng xoáy mà trung tâm là Tô Diệp Lam.
Cô ấy chẳng nói nhiều, nhưng mỗi hành động đều khiến mọi người không thể không để ý. Và đặc biệt là… khiến tôi không thể ngó lơ.
Tôi đi đâu, cô ấy cũng xuất hiện.
Tôi ngồi đâu, ghế bên cạnh lập tức bị cô chiếm.
Tôi ăn gì, cô cũng gắp thêm vào phần mình y hệt.
Tôi nói “không đói”, thì cô nói:
“Vậy ngồi đây ăn với tôi cho vui.”
Giọng cô lúc nào cũng trầm trầm, hơi khàn như người vừa thức dậy, lại pha chút lười biếng nhưng áp lực đầy trời.
Tôi không hiểu… tại sao cô lại làm thế với tôi.
Chúng tôi đã từng là bạn nhỏ bên nhau vài năm, nhưng rồi cô chuyển đi, cắt đứt liên lạc, biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi từng oán cô. Rất lâu. Nhưng không dám nói ra.
Tôi nghĩ… có lẽ cô quên tôi rồi. Nhưng giờ đây…
“Cậu thích món bánh sữa dừa, đúng không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn hộp bánh cô đặt lên bàn.
“Hồi nhỏ, mỗi lần có là cậu đều giấu một cái để phần tôi.”
Cô nói, giọng như đang hồi tưởng, khóe môi cong nhẹ.
Tôi bối rối, chỉ ừm một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Tô Diệp Lam đưa cho tôi một ly sữa:
“Uống đi. Lúc tức giận thường quên uống nước. Cậu thế nào cũng sẽ bị đau dạ dày.”
…Cô ấy nhớ từng thói quen nhỏ của tôi.
Tôi không biết phải vui hay phải đau lòng. Vì người ấy vẫn nhớ tôi, còn tôi… từng nghĩ mình đã bị lãng quên.
---
Lâm Kha dĩ nhiên không vừa. Cậu ta bắt đầu ra mặt đối đầu với tôi rõ rệt hơn. Có lần còn chặn tôi ngay cổng trường, gằn giọng:
“Mày tưởng dựa hơi Tô Diệp Lam thì ngon lắm hả?”
“Mày chỉ là con Omega quê mùa, thứ không ai cần. Đừng tưởng có tí bảo vệ là đổi đời.”
Tôi chưa kịp nói gì, đã thấy cậu ta bị ai đó kéo áo từ phía sau.
Là Tô Diệp Lam.
Cô không đánh. Chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Kha với ánh mắt lạnh như lưỡi dao:
“Muốn nói thêm câu nào, thì nhớ chuẩn bị tinh thần viết đơn xin nghỉ học trước đã.”
Lâm Kha tái mặt. Cậu ta chẳng hiểu vì sao một Alpha mạnh mẽ, cá tính, vừa vào đã làm cả lớp sợ im thin thít như Tô Diệp Lam lại đứng về phía tôi một cách trắng trợn như vậy.
Còn tôi thì ngơ ngẩn. Không phải vì cô dọa người khác. Mà vì… cách cô nói câu đó. Dứt khoát. Rõ ràng. Không để lại đường lui nào cho ai đụng tới tôi.
Tôi chưa từng được ai bảo vệ như vậy. Càng chưa từng được một Alpha đối xử như bảo vật.
---
Chiều hôm đó, sau khi tan học, cô đi bộ cùng tôi về nhà – một điều chưa từng ai dám làm. Tôi xấu hổ lắm, vì mẹ kế vốn không thích tôi. Tôi sợ họ nhìn thấy, rồi lại nói tôi "lôi kéo người khác, bày trò tỏ tình", như họ từng nói khi tôi chỉ đơn giản chào một bạn nam.
Tôi bước chậm lại, lí nhí:
“Cậu đừng đi theo tôi nữa…”
“Tại sao?”
“Nhà tôi… không phải nơi cậu nên tới.”
“Vậy đi đâu thì được?”
Tôi cứng họng.
“Lâm Tịch Dương.”
Cô gọi thẳng tên tôi.
“Đừng để ai làm cậu nghĩ mình là phiền phức. Cậu có quyền được yêu thương. Đừng để ánh mắt của mấy người cũ làm cậu quên mất mình xứng đáng ra sao.”
Tôi đứng đó. Trái tim tôi đập thình thịch như muốn trào ra khỏi lồng ngực.
Và tôi không kìm được nữa. Tôi nhìn cô, cố kiềm những giọt nước mắt.
“Tại sao cậu lại quay lại bây giờ…?”
Cô bước tới, tay chạm nhẹ lên tóc tôi, ánh mắt dịu đi:
“Vì tôi nghe cậu khóc.”
“Chỉ vậy?”
“…Không.”
Cô nhìn tôi rất lâu, rồi nhẹ giọng, gần như thì thầm:
“Vì tôi yêu cậu.”
Tôi đứng chết trân.
Cô rút tay lại, quay đi, để tôi một mình bối rối, còn cô thì vẫn bước thong dong như chẳng vừa thả một quả bom xuống tim tôi.
---
Tối hôm đó, tôi cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ. Tin nhắn điện thoại đến.
– Ngủ chưa?
Là Tô Diệp Lam.
Tôi nhắn lại:
– Vẫn chưa…
Cô gửi một hình chụp chiếc bánh sữa dừa với dòng chữ:
– Tôi còn giữ vị trí này cho cậu.
Tôi bật cười. Là lần đầu tiên, sau nhiều tháng, tôi cười thật lòng.
Tôi không biết tình cảm này sẽ đi tới đâu. Nhưng tôi biết, tôi bắt đầu muốn bước ra khỏi vùng tối. Vì một người. Vì chính tôi.
CHƯƠNG 3
Từ sau lần đó, Tô Diệp Lam không che giấu nữa. Cô làm mọi thứ đều công khai đến mức không ai có thể hiểu nổi.
Giờ ra chơi, cô cướp luôn chỗ ngồi bên cạnh tôi.
Giờ thể dục, cô đem nước cho tôi rồi… uống ké bằng chiếc ống hút của tôi.
Tôi nói “ngại”, cô nói:
“Tôi còn muốn hôn cậu nữa, một ngụm nước thì sao?”
Tôi đỏ mặt, cúi đầu tránh ánh mắt trêu chọc ấy. Nhưng trái tim thì đập thình thịch, tai nóng bừng, ngón tay không biết đặt đâu cho tự nhiên nữa.
Tôi từng nghĩ cô chỉ là đang bảo vệ tôi như một người bạn. Nhưng không – Diệp Lam rõ ràng là đang theo đuổi tôi, từng bước một, không chừa đường lui.
Và mọi người bắt đầu đồn đoán.
“Cậu thấy không? Hai người đó… chắc chắn có gì đó.”
“Nhìn ánh mắt của Tô Diệp Lam dành cho Lâm Tịch Dương đi, như muốn nuốt trọn luôn ấy…”
“Không lẽ… hai người họ là một đôi thật?”
“Ghê thật, hai Alpha với Omega mà cũng dám công khai như vậy à?”
“Ủa, ghê cái gì? Tình yêu thì có giới hạn đâu?”
“Tôi thấy là Tô Diệp Lam xứng, còn Lâm Tịch Dương đúng là may mắn.”
Tôi không biết nên cười hay nên khóc.
Sự quan tâm của cô ấy khiến tôi như được sống trong ánh mặt trời sau những ngày dài bị dồn vào bóng tối. Nhưng ánh sáng ấy cũng làm người khác chói mắt, và không phải ai cũng dễ chịu.
Cô giáo chủ nhiệm gọi tôi lên nói chuyện riêng:
“Tịch Dương à, cô biết em là học sinh tốt, nhưng chuyện tình cảm… nếu em với bạn Tô Diệp Lam thật sự… thì cũng nên chú ý hành vi trong lớp học.”
Tôi mím môi, không đáp.
Giáo viên nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
“Nghe này Tịch Dương, em là một Omega. Dù hiện nay xã hội không còn khắt khe như trước, nhưng… đừng để điều đó ảnh hưởng đến tương lai.”
Tôi rời khỏi phòng, tay siết chặt. Tôi không giận cô giáo. Tôi chỉ thấy… buồn.
Như thể tình yêu của tôi, nếu có thật, vẫn luôn phải chịu phán xét.
---
Lâm Kha thì như phát điên. Khi biết tôi thật sự đang được Tô Diệp Lam theo đuổi, cậu ta bắt đầu bày trò mới: tung tin đồn, cố tình khiến tôi bị hiểu lầm, thậm chí… nói với mẹ kế tôi rằng tôi đang “dụ dỗ người khác để trèo cao”.
Tối hôm đó, tôi bị mẹ kế kéo tóc, tát một cái đau điếng:
“Mày đúng là đứa lăng loàn giống mẹ mày!”
Tôi quỳ gối trên nền gạch lạnh, miệng vẫn còn mùi máu tanh, trong khi bà ta tiếp tục gào lên những lời sỉ nhục.
“Mày tưởng có tí nhan sắc là có thể quyến rũ được Tô tiểu thư sao!? Mày nhìn lại mày đi! Đồ quê mùa, hèn kém!”
Tôi chỉ im lặng. Nước mắt không còn rơi nổi nữa. Tôi chỉ tự hỏi: mình đã làm gì sai?
Ngay tối hôm sau, Tô Diệp Lam tới tận nhà tôi.
Cô không nói lời nào. Chỉ đứng trước cửa, nhìn thẳng vào mẹ kế tôi và nói bằng giọng lạnh như băng, gằn từng chữ:
"Cậu ấy là người yêu của tôi, ai cho cô đụng vào cậu ấy? Hả?!"
Tôi sững người.
“Tôi nói cho cô biết: Tịch Dương là người tôi chọn. Là người tôi yêu. Nếu cô còn dám đụng tới cậu ấy… thì không chỉ tôi, mà cả ba tôi – Giám đốc Tập đoàn Tô Thị – sẽ đến nói chuyện với cô.”
Mẹ kế tôi tái mét.
Tôi chưa từng thấy ai dám đứng ra vì tôi như vậy. Càng chưa từng thấy ánh mắt ai nhìn tôi như cô – dứt khoát, nghiêm túc, và tràn đầy ý nghĩa.
---
Sau hôm đó, tôi chuyển về sống tạm trong ký túc xá của trường, có sự hỗ trợ từ phía gia đình Diệp Lam. Cô nói:
“Không ai có quyền làm tổn thương cậu. Không một ai!”
Tôi hỏi:
“Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?”
Cô không cười, chỉ nhìn tôi rất lâu rồi đáp:
“Vì từ bảy năm trước, tôi đã hứa với lòng mình: khi tìm được cậu… tôi sẽ không để cậu chịu một giọt nước mắt nào nữa.”
Nhưng mọi chuyện bắt đầu phức tạp hơn, khi một người mới chuyển đến lớp chúng tôi.
Tên cô ấy là Kha Thụy An – một Beta nữ xinh đẹp, phong thái sang trọng, dáng người cao thanh thoát như người mẫu, ánh mắt đầy kiêu hãnh.
Ngay ngày đầu tiên, cô ta bước vào lớp, cười nhẹ:
“Tôi từng học chung với Tô Diệp Lam ở thành phố An Sương, là bạn cũ của cậu ấy.”
Tôi nhìn sang Diệp Lam – cô ấy sững người trong chốc lát, ánh mắt trầm xuống.
Không ai biết… ánh mắt ấy là vì gì.
Chỉ vài ngày sau, Kha Thụy An bắt đầu “gần gũi” Diệp Lam theo cách kỳ lạ. Cô ta gọi thân mật: “Lam Lam”, chủ động mang bữa sáng, hỏi han ân cần, thậm chí không ngần ngại khoác vai cô ấy trước mặt tôi.
Tôi không thể không ghen. Nhưng tôi cũng không có tư cách gì để nói – tôi đâu phải gì của cô ấy.
Cô ấy chưa từng thật sự tỏ tình với tôi. Chỉ là… nói yêu. Nhưng chưa bao giờ nói muốn ở bên tôi trọn đời.
---
Tối hôm đó, tôi đứng trước lan can ký túc xá, gió thổi lồng lộng, lòng rối như tơ.
Tôi tự hỏi: tôi thật sự có thể bước vào thế giới của một Alpha ưu tú như Tô Diệp Lam không? Tôi có thể sánh với một Kha Thụy An hào nhoáng và tự tin không?
Tin nhắn đến.
– Ra sân thể dục, tôi chờ.
Tôi bước ra. Cô đứng dưới ánh đèn sân, tay đút túi áo khoác, ánh mắt sâu như đáy hồ.
“Sao dạo này tránh mặt tôi?”
Tôi cúi đầu, không dám nói.
“Là vì Kha Thụy An?”
Tôi ngẩng lên, sững sờ.
Cô bước đến gần, rồi đột nhiên… ôm tôi vào ngực.
“Tịch Dương. Tôi nhắc lại một lần cuối: cậu là người tôi chọn.”
“Người tôi yêu là cậu. Không phải ai khác.”
“Dù Kha Thụy An có đến đây thêm trăm lần, dù cả thế giới phản đối… thì tôi vẫn chỉ muốn nắm tay cậu.”
Tôi cắn môi, rồi rốt cuộc không nhịn được nữa, bật khóc.
Tôi khóc như chưa từng được khóc trước ai.
Và lần này… là trong vòng tay của một người sẵn lòng ôm tôi, dù tôi không hoàn hảo, không cao sang, không rực rỡ.
Cô hôn lên trán tôi, nhẹ như cánh hoa, thì thầm:
“Tôi yêu cậu. Lâm Tịch Dương.”
CHƯƠNG 4
Tiếng chuông báo vào lớp vừa dứt, tôi vội vã cúi đầu chép lại phần bài tập cũ, chỉ mong giáo viên đừng gọi tên mình lên bảng.
Sau cái hôm Tô Diệp Lam đứng trước mặt mẹ kế tôi tuyên bố “Tôi là người yêu của cậu ấy!”, dường như cả trường đều mặc định tôi và cô ấy là một cặp.
Nói đúng hơn là… mọi người mặc định tôi là Omega trèo cao bám lấy Alpha ưu tú.
Tôi vẫn nghe thấy những lời bàn tán mỉa mai trong nhà vệ sinh, hành lang, thậm chí cả trong lớp học:
“Thật chả hiểu nổi, loại Omega nghèo hèn mà cũng bám được Alpha như Diệp Lam.”
“Biết đâu lại dùng pheromone dụ dỗ ấy chứ.”
“Tô Diệp Lam không nhìn nhầm chứ? Trên đời này thiếu gì Omega tốt hơn?”
Dù xã hội đã công nhận Omega có đầy đủ quyền như Alpha và Beta, nhưng cái cách mọi người nhìn tôi vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt khinh thường, giọng điệu dửng dưng, như thể tôi là thứ tồn tại thấp kém nhất trong lớp.
Tôi giả vờ không nghe thấy. Giả vờ mình ổn.
Nhưng thật ra, tôi không ổn.
---
Giờ ra chơi, tôi cố tình ở lại lớp. Nhưng Tô Diệp Lam lại xuất hiện, mang theo một ly trà sữa lớn.
“Này, ăn uống chút đi. Nhìn cậu gầy như cọng hành rồi đấy.”
Tôi mím môi, nhỏ giọng:
“Cậu đừng… làm thế nữa.”
“Làm gì?” – Cô cười híp mắt, đặt ly trà sữa xuống bàn tôi, như thể chẳng hề để tâm đến không khí gượng gạo xung quanh.
“Mang đồ cho tôi, quan tâm tôi trước mặt mọi người. Họ lại nói tôi… bám cậu.”
“Thì cậu đang bám tôi mà.” – Cô nghiêng người, thấp giọng thì thầm, cố ý trêu.
Tôi ngẩn ra:
“Gì cơ?”
“Bám vào tim tôi.”
Tôi nghẹn họng, mặt đỏ bừng, chưa kịp phản ứng gì thì cô đã bật cười ha ha, vỗ nhẹ đầu tôi.
“Tôi nói thật đó, Tịch Dương à. Cậu đừng suốt ngày né tránh nữa. Họ có nói gì thì cũng kệ họ đi. Cậu không sai, hiểu không?”
“…Tôi không muốn cậu bị ảnh hưởng.” – Tôi lí nhí.
“Ảnh hưởng gì chứ? Cậu tưởng tôi yếu đuối lắm à?”
“Cả cái trường này, ai dám đụng tới tôi? Mà quan trọng là, tôi không thấy cậu là gánh nặng. Cậu là người tôi muốn ở bên cạnh.”
Tôi nhìn cô.
Giọng cô nhẹ nhàng, đôi mắt chân thành, không có lấy một chút ngần ngại.
Tôi biết, cô nói thật.
Nhưng tôi cũng biết, thế giới này chưa bao giờ dễ dàng với Omega như tôi.
---
Chiều hôm đó, trong lớp có tiết học nhóm.
Tôi ngồi vào tổ đã chia sẵn thì một nữ sinh khác gắt lên:
“Sao lại chia tổ như vậy? Nhóm này có ba Alpha rồi, còn thêm một Omega như cậu ta vào làm gì?”
Tôi đứng sững lại, cả lớp im lặng.
Tôi mím môi, cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng.
Tôi chỉ là Omega, tôi không đủ thông minh hay tài giỏi, tôi luôn bị xem là yếu đuối, là phiền phức, là không cần thiết.
Tôi quay người định bước đi thì bàn tay ai đó kéo tôi lại.
Tô Diệp Lam.
Cô bước lên phía trước, đứng chắn trước tôi, mặt lạnh như sương.
“Cậu vừa nói cái gì?”
Nữ sinh kia giật mình:
“Tôi chỉ nói sự thật. Cậu cũng biết mà, nhóm toàn Alpha và Beta thì dễ phối hợp hơn. Ai cũng biết Omega phản ứng chậm hơn, khả năng chịu áp lực kém hơn…”
“Cậu nghĩ mình đang nói đúng à?”
Cô ấy không trả lời, chỉ bặm môi.
Tô Diệp Lam bật cười khinh bỉ:
“Nếu là sự thật thì sao? Nếu là suy nghĩ của mọi người thì sao?”
“Dù xã hội đã thay đổi, nhưng chính cái suy nghĩ hủ lậu của cậu mới là thứ đáng xấu hổ.”
“Lâm Tịch Dương là người tôi chọn. Dù có là nhóm học, là bài thuyết trình hay là cuộc đời sau này, tôi cũng sẽ chọn cậu ấy. Mà cậu quên rồi sao? Tôi là nhóm trưởng thì tôi muốn chọn ai thì chọn!”
“Cậu có quyền gì đẩy cô ấy ra? Ai cho cậu quyền đó? Hửm?”
Cả lớp lặng thinh.
Tôi… lần đầu tiên được ai đó đứng ra bảo vệ như thế. Không phải vì thương hại, mà là vì trân trọng.
---
Tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng ký túc xá, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi nhắn tin cho cô.
“Tại sao lại là tôi? Cậu có thể có bất kỳ ai mà.”
Tin nhắn đến rất nhanh.
“Bởi vì chỉ có cậu khiến tôi muốn ở bên.”
“Cậu cũng đừng tự ti nữa được không?”
Tôi cắn môi, bật cười. Tự nhiên nước mắt lại rơi. Một dòng tin nhắn nữa hiện lên:
“Lần sau mà còn nghe ai nói mấy lời nhảm nhí đó, cậu phải nhớ kỹ.”
“Cậu không kém ai cả. Là do thế giới này vẫn chưa học cách tôn trọng những người như cậu, chứ không phải cậu thua kém.”
Tôi ngẩn người nhìn màn hình điện thoại. Tim tôi bỗng nhói lên một cái, nhưng là cảm giác ấm áp lạ kỳ.
---
Sáng hôm sau, khi tôi đến lớp, Kha Thụy An lại xuất hiện.
Cô ta ngồi vào chỗ cạnh Tô Diệp Lam, cố ý nói lớn:
“Lam Lam, hôm qua tôi tìm được cái ảnh hồi cấp hai của chúng ta nè. Cậu còn nhớ không? Cái lúc tôi nhảy vào hồ cứu cậu đó~”
Tô Diệp Lam lạnh mặt:
“Ừ. Tôi cũng nhớ cái lúc cậu đẩy tôi ngã xuống hồ luôn.”
Cả lớp bật cười. Kha Thụy An nghẹn họng.
Tôi cố nén cười, quay mặt đi.
Tô Diệp Lam quay sang tôi, nháy mắt:
“Đừng ghen, tôi chỉ thích cậu thôi.”
Tôi tròn mắt:
“Tôi đâu có ghen…”
“Mặt cậu đỏ như cà chua chín kìa.”
“Cậu im đi!”- Tôi đỏ mặt nói nhỏ.
Cô bật cười, xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng hơn nắng tháng tư.
Và tôi, lần đầu tiên trong đời, muốn giữ nụ cười đó lại cho riêng mình.
---
chất xám tới đây thôi
bí rồi
để có gì tôi cày mấy bộ nx của anh ấy- Truyện viết tình trai á
nào có thì tôi đăng thêm
chắc là viết tiểu thuyết luôn hoặc kiểu truyện ngắn này á
vậy nhen
buổi tối tốt lành:33