Đã gần 3 năm vắng tin anh , cô vẫn chờ , không có nổi một tin từ mặt trận , hay chiến trường ác liệt quá , nhuốt cả bóng hình người cô yêu rồi ?
Quân nhân , thanh niên 3 năm ròng vẫn đều đều từng lớp từ hậu phương ra tiền tuyến , vậy mà chẳng thấy mấy bọng người trở về .
Anh đi , trả lại cho cô thế giới của sự bình lặng như thể anh chưa từng ở đó , chưa từng xuất hiện và chưa từng yêu và hứa hẹn bất kì điều gì , nhưng một con người cô nguyện coi như mặt trời sao có thể ra đi dẽ đang như thế .
Thành phỗ vẫn yên bình , chỉ có tiếng người con gái có đôi tròng mắt đen mờ đục nức nở khóc giữa trời chiều nhuộm vàng u ám tới buồn rầu như chính tâm hồn của cô .
Buồn làm sao , ai nói phụ nữ sáng nắng chiều mưa như thế là vô lý , vô tình nhưng nào có phải .
Chiều tối , trên chiếc cầu sắt quên thuộc lại văng vẳng hương thơm nồng nhẹ nhàng của hoa sữa , tiết thu lại đến , mùa thương lại về , có lẽ nếu có thể ,cô sẽ trông thấy những tầng hoa sữa trắng muốt , tỉnh khôi đẹp như nàng tiên mặc áo trăng bay trong gió thu nhưng với cô , chỉ cần mùi hương đề hoài niệm về kí ức của 2 người .
Sao ban chiều cô khóc nhiều tới vậy ? Có lẽ bởi thông tin đầy xót xa, như thể tỉa sét đánh xuống giữa sắc trời còn đang quang đãng . Anh đi rồi , đi thật rồi , đôi bàn tay run run cầm lấy tờ giấy mà chẳng cần đọc cũng biết , không , anh không đi , anh về rồi , về với đất , với trời . Cô đẵ lăn lộn như kẻ mất hồn , ngã quỵ xương nền đất trồng tuyệt vọng khi nghe tin ấy , hiện tại chỉ bình tâm hơn chút
Cô thầm thẫn thờ " đời cô thảm quá " đến cả người cô thương cũng không trở về nữa , thấy đâu ra hạnh phúc khi mặt trời của cô mất rồi
Kỉ niệm cũ được gợi lại nhiều hơn khi hoa sữa rơi xuống thành cầu , từng cánh hoa phủ xuống trắng muốt , ở đây anh nói lời thương , hứa , cũng là nơi cô tiễn anh đi ra tiền tuyến . Mong ngay trở lại ấy vậy mà...
Một đóa hoa sữa lại rơi xuống lòng bàn tay cô như thuở ấy ,nhưng lần này , một cánh boa mất rồi , nhưng cô cũng chẳng có bao nhiêu tâm tư mà để ý tới ,
Ngay kể cả người con trai cô yêu đang bước đến từ đầu con đường tới cạnh cô , đôi chân trống gậy , đáng đi khắp khiêng nhưng trên mặt vẫn ánh lên nụ cười hiền lãnh đạo cho cô – anh ấy đã là một thương binh
" Anh có đến muộn không "
Giọng nói quen thuộc cất lên , cô vội vã quay đầu lại , hai hàng nước mắt chảy xuống từ hốc mắt đỏ hoe