Chương 1: Mùi Hương Định Mệnh
Trường trung học Lạc Thành là một ngôi trường danh tiếng, nơi hội tụ những học sinh ưu tú nhất. Ở đó, Tiêu Chiến – một Omega năm ba với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, là học bá trong mắt thầy cô và bạn bè. Cậu hiền lành, dịu dàng nhưng không yếu đuối, luôn tỏa ra một khí chất thanh nhã khiến người khác không thể không chú ý.
Và cũng tại nơi này, Vương Nhất Bác – Alpha năm hai, nổi danh với gương mặt lạnh lùng, thành tích thể thao xuất sắc, nhưng lại có thành tích học tập khiến giáo viên phải đau đầu. Cậu ít nói, không thích giao tiếp, chỉ đam mê xe đạp địa hình và ván trượt.
Cả hai như hai đường thẳng song song, dường như không có cơ hội giao nhau—cho đến một ngày định mệnh.
---
Hôm đó, Tiêu Chiến vội vàng chạy vào thư viện tìm tài liệu, vô tình va phải một người đang bước ra. Lực va chạm không mạnh, nhưng do không để ý, sách trên tay Tiêu Chiến rơi xuống đất.
"Cậu không nhìn đường à?" Một giọng trầm thấp vang lên, mang theo chút không kiên nhẫn.
Tiêu Chiến ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt sắc bén của Vương Nhất Bác. Hơi thở của cả hai khựng lại trong giây lát.
Hương gỗ trầm nồng đậm xen lẫn vị bạc hà tươi mát…
Hương pheromone Alpha mạnh mẽ tràn ngập không khí, khiến Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt. Cậu cảm nhận tuyến thể sau gáy nóng lên, dấu hiệu của một Omega khi gặp Alpha có độ tương thích cao.
Mắt Vương Nhất Bác thoáng sững lại. Mùi hương của Tiêu Chiến thật đặc biệt—nhẹ nhàng như hoa nhài, pha lẫn chút hương vani ngọt dịu. Một cơn bức bối khó hiểu dâng lên trong lòng, tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Không khí giữa hai người trở nên mơ hồ kỳ lạ.
"Xin lỗi." Tiêu Chiến vội cúi xuống nhặt sách, giấu đi sự bối rối.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn cậu một lát rồi xoay người rời đi. Nhưng từ giây phút đó, ánh mắt lạnh nhạt của cậu thỉnh thoảng lại vô thức tìm kiếm hình bóng của Tiêu Chiến trong sân trường.
Định mệnh đã sắp đặt, hai người họ rồi sẽ không thể tránh khỏi sự ràng buộc của số phận.
---