Tôi là An Lạc giới tính nam là một thường dân của một đế quốc nọ, cuộc đời xô đẩy thế nào tôi lại va vào lòng hắn một. Công Tước máu lạnh hắn coi tôi như là thế thân của tình đầu của hắn nói cách khác là. Bạch Nguyệt Quang Nói chung là tôi mệt lắm tôi có yêu hắn đâu hắn cũng chả yêu tôi hắn chỉ coi tôi là thể thân hắn bắt nhốt tôi ở trong dinh thự của hắn tôi đã cố gắng ra sức bỏ trốn nhưng không thành hết lần này đến lần khác tôi chạy trốn hắn vẫn bắt tôi lại được và đánh đập tôi cứ nghĩ là cuộc đời này tôi sẽ mãi mãi bị hắn giam giữ nhưng cuối cùng bạch nguyệt quang của hắn đã trở lại lúc đấy tôi vui lắm hạnh phúc lúc đấy tôi nghĩ là mình sẽ được tha cho và trở về bên gia đình cũng như là người thân nhưng mà tôi quá ngây thơ rồi hắn có tình cảm với tôi nhưng cho rằng tôi đã quyến rũ hắn thật nực cười giảm nhí đến mức tôi bật khóc hắn đã giam tôi ở một tòa tháp và không cho ai được phép đi ra đi vô ngoại trừ hắn hắn đưa bạch nguyệt quang về dinh thự của hắn sao cứ làm khổ nhau vậy đã không yêu Sao còn để tôi phải khổ con người cũng có Sức chịu đựng chứ dường như tôi đã tuyệt vọng khóc lóc thảm thiết để cầu xin hắn tha cho nhưng chỉ nhận lại là toàn câu chửi rủa tôi đã suy nghĩ viển vông rằng thà chết còn hơn sống với cuộc đời chỉ như một nô lệ bị nhốt trong một tòa tháp không lấy một ánh nắng mặt trời nhưng mà chết cũng không được Cứ mỗi lần Tôi định tự sát hắn luôn luôn có mặt để ngăn lại nực cười thật đấy Sao không để tôi chết luôn đi cứ làm cho tôi khổ tôi mệt mệt lắm rồi Làm ơn đi để tôi được đi Nếu không được thì để tôi chết đi cho đỡ đau đớn hơn cuối cùng tôi đã từ bỏ chết và ngồi im như một con rối Không Hồn Nếu tôi nhịn ăn để tự sát thì hắn sẽ đe dọa đến gia đình tôi thật khó khăn bực bội quá đau lòng quá Tôi đã làm gì sai sao tôi cũng chỉ là người thường dân cơ mà Tại sao lại lọt vào mắt hắn Ban đầu nếu không gặp hắn tôi lại chờ được người thương quay trở lại rồi nhưng mà lại không được tôi Chỉ mong người ấy coi như tôi đã mất rồi Mệt quá tôi khó thở quá cảm giác ngột ngạt khó khăn lắm sao tôi đã khóc suốt ngày suốt đêm dường như không có điểm dừng tôi đã cầu xin người thân Linh rằng xin người làm ơn để cho con sống một cuộc sống bình yên kể cả con là một kẻ ăn xin còn đỡ hơn là Nhốt như một chú chim trong lồng không có lối thoát đang trong lúc tuyệt vọng Dường như chỉ chờ đợi lúc mình nhắm mắt tôi đã nghe được một giọng nói của bạn thuở nhỏ của tôi Anh ấy tên là thẩm Ngọc Anh ấy đã điều tra và tìm ra nơi tôi bị nhốt lúc ấy trong lòng tôi đã có một hi vọng nhỏ nhoi là anh ấy sẽ có thể giải thoát tôi ra khỏi đây nhưng số phận trêu ngươi tên công tước đó hắn đã phát hiện ra và chuyện gì cũng sẽ đến hắn đã bắt thẩm Ngọc lại để tra tấn dã man đến cuối cùng hắn sử tử người tôi thương ngày trước mặt tôi lúc ấy tôi như mất cả thế giới người tôi thương cũng như người bạn Thời Thơ ấu một người anh luôn chăm sóc rồi bảo vệ Tôi lúc ấy tôi đau lắm Lúc ấy tôi chỉ thù không thể giết được hắn của Thẩm Ngọc đã làm cho tinh thần của tôi sụp đổ giống như một con rối chỉ biết chờ người ta điều khiển không còn một chút sức sống nào lúc này Bạch Nguyệt quang của hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi vì ghen tị với tôi vì hắn quan tâm tôi hơn thế là nhờ một đám người bắt cóc tôi và đem đến nơi hẻo lánh để giết người diệt khẩu lúc đó tôi đã rất vui vì cuối cùng có thể đoàn tụ của người ấy cũng như có thể nhìn ánh sáng một lần cuối cùng khi tôi bị bắt đi hắn như phát điên phá nát mọi thứ và tra hỏi bạch nguyệt quang khi biết tin vì ghen tị nên đã sai người giết tôi trong cơn điên hắn đã thảm sát nguyên cả phủ bao gồm cả người hắn coi là bạch nguyệt quang một cách tàn nhẫn hắn đi khắp đế quốc tìm và cuối cùng hắn đã tìm được tôi Nhưng lúc đó tôi chỉ còn một hơi tàn đã ốp chấm lấy tôi và cầu xin tôi đừng bỏ hắn đã Vừa Khóc lóc thảm Thiết hắn cũng đã thổ lộ rằng hắn đã yêu tôi mất rồi nhưng vì không biết thổ lộ tình cảm đã làm tôi phải đau như vậy hắn rất ân hận nên xin lỗi đừng rời xa hắn tôi đã mỉm cười rằng nếu anh yêu tôi thì tôi xin từ chối tại vì anh quá ích kỷ vì yêu một người mà tìm thế thân mà làm hại một cuộc đời của một con người nhưng tôi đã cầu xin hắn làm ơn đi tôi đã đủ mệt lắm rồi hãy để tôi được buông xuôi hơi thở tôi lúc đấy đang ngừng lại và mãi mãi chim và giấc ngủ sâu Tôi đã rất vui vì có thể gặp lại thật lòng nhưng tôi tính không bằng trời tính hắn đã nhờ Pháp Sư không cho tôi được siêu thoát và mãi mãi ở bên hắn hắn đã ôm tôi vào trong chiếc quan tài và nhờ pháp sư đóng đinh để tôi và hắn mãi mãi ở bên nhau và cuối cùng tôi đã bị ràng buộc với hắn mãi mãi thật sự đấy Làm ơn đi tôi đủ mệt rồi.🥺