Trong một đêm tĩnh lặng, xuất hiện tiếng bước chân dồn dập, hơi thở hổn hển, không ai khác nó là của tôi.hôm nay là một ngày tội tệ nhất trong những ngày tồi tệ của tôi.
Người em gái mà tôi trân trọng nhất, yêu thương nhất đã chẳng còn trên cõi đời nay nữa, tôi thật sự tuyệt vọng vì điều đó, sau cái chết của em gái tôi thì đến lượt tôi, những con người ác độc đó chẳng chừa cho chúng tôi một đường sống nào cả. Thật hối hận khi tôi đã quyết định gả vào căn nhà này.
Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến tôi đã không còn một chút sức lực nào để chạy nữa mà ngã gục tại chỗ, trc khi học giết chết tôi đã nghe họ nói rằng
“ tác dụng của ngươi đã hết rồi thì dữ lại làm gì. Từ trước tới giờ cô gả vào đây chỉ để làm một quân cờ cho gia đình ta thôi. Kavin đâu yêu cô, con trai tôi sao có thể lấy cái thể loại như cô được” dứt câu là một điệu cười đầy khinh bỉ, nghe thật chói tai.
Tưởng như cuộc đời đến đây là hết thì khi tôi tỉnh lại lần nữa lại thấy mình đang ngồi trong lớp học. Tôi đầy ngạc nhiên và bất ngờ với khung cảnh quen thuộc này, đây chẳng phải là lớp 12-A sao, nhưng tại sao tôi lại ở đây đáng lẻ tôi đã chết rồi mà. Chẳng lẽ nào tôi trùng sinh rồi. Điều này khiến tôi vừa vui mừng vừa sợ hãi, vui vì mình còn gặp được em gái mà sợ vì sắp tới tôi phải đối mặt với cái gia đình đó.
Tôi bất chợt nghĩ ra chẳng phải là không gả vào nhà đó thì tôi và em gái tôi sẽ an toàn sao. Tôi mừng rỡ vì chuyện còn cứu vãn được. Thoát khỏi suy nghĩ, bạn tôi Emily gọi tôi
“ Này!! Sophia à, Kavin tới gặp cậu kìa!”
Ngay khi nghe thấy cái tên đó, khắp người tôi run lên nổi hết cả da gà. Tôi ngửa mặt lên thấy Kavin đang đứng trước cửa nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, nếu như là ở kíp trước tôi đã động lòng với ánh mắt này rồi. Nhưng còn bây giờ thì tôi thấy nó thật kinh tởm.
Thấy thôi mãi không ra Kavin đã bước vào lớp đi tới chỗ tôi.....
Còn tiếp-