Hà Lan đứng trước cổng trường, ngước nhìn tòa nhà đã gắn bó suốt ba năm qua. Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm lớp 12, cũng là những ngày cuối cùng của quãng đời học sinh.
Những Ngày Học Cuối
Trong lớp, bầu không khí có chút lặng lẽ. Không còn những tiếng cười đùa vô tư như trước, thay vào đó là những ánh mắt suy tư. Lớp trưởng Minh khẽ vỗ vai Lan:
— "Bài tập ôn thi sao rồi?"
— "Cũng ổn. Nhưng mà tớ không muốn nghĩ đến kỳ thi lúc này."
Minh cười, ngồi xuống cạnh Lan. "Ai cũng thế thôi. Tớ cứ tưởng ba năm là dài, nhưng giờ nhìn lại, thấy nó trôi qua nhanh thật."
Lan gật đầu. Cô nhớ những lần chạy vội vào lớp vì trễ giờ, những giờ kiểm tra căng thẳng, những buổi học nhóm đến tối muộn, và cả những buổi liên hoan đầy ắp tiếng cười.
Lời Chia Tay Không Nói Thành Lời
Giờ ra chơi, Lan cùng nhóm bạn thân đi dạo quanh sân trường. Hồng - cô bạn hay pha trò - bất ngờ thốt lên:
— "Mấy cậu có thấy lạ không? Tự nhiên hôm nay lại không muốn rời trường chút nào."
Nam, cậu bạn ngồi bàn cuối, bật cười:
— "Chứ bình thường không phải suốt ngày than học hành mệt mỏi à?"
Cả nhóm bật cười, nhưng rồi lại trầm ngâm. Lan nhìn lên bầu trời mùa hè trong xanh, lòng chợt nghẹn lại. Hóa ra, dù đã mong đến ngày trưởng thành, ai cũng có chút tiếc nuối khi nó thực sự đến.
Lễ Bế Giảng Và Hành Trình Mới
Ngày lễ bế giảng, từng chiếc áo trắng học trò được ký tên đầy những dòng lưu bút. Minh cầm bút, viết lên áo Lan một dòng nhỏ:
"Chúng ta rồi sẽ thành công, nhưng đừng quên những ngày tháng này."
Lan cười, nắn nót viết lên áo cậu:
"Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tớ."
Khi tiếng trống trường vang lên lần cuối, Lan không thể ngăn được cảm giác bồi hồi. Cô biết, sau ngày hôm nay, mỗi người sẽ bước đi trên những con đường khác nhau. Nhưng những kỷ niệm của thời học sinh sẽ mãi là một phần đẹp nhất trong cuộc đời họ.
Hè năm ấy, bầu trời xanh hơn bao giờ hết.