Hạ An và Minh Khôi lớn lên cùng nhau trong một con ngõ nhỏ rợp bóng cây. Nhà hai người chỉ cách nhau vài bước chân, mẹ Khôi hay bảo đùa rằng:
— "Hai đứa chắc có duyên từ kiếp trước, đi đâu cũng dính nhau như hình với bóng."
Từ những ngày còn bé, An đã quen với việc có Khôi ở bên. Cậu bé nghịch ngợm nhưng luôn sẵn sàng che chắn cô khỏi những trò trêu chọc của đám trẻ con trong xóm. An thích ngồi bên hiên nhà Khôi, nghe cậu kể về giấc mơ trở thành kiến trúc sư để xây nên những công trình tuyệt đẹp.
— "Lớn lên, tớ sẽ xây cho cậu một ngôi nhà có vườn hoa giấy thật đẹp."
— "Thật không?"
— "Tớ không bao giờ nuốt lời."
Cô tin điều đó.
Lên cấp ba, Khôi trở nên nổi bật với vẻ ngoài điển trai và thành tích học tập xuất sắc. Cậu được nhiều nữ sinh để ý, nhưng An vẫn luôn là người bạn đặc biệt. Cô giấu đi tình cảm của mình, chỉ âm thầm đứng bên cạnh cậu, lắng nghe mọi niềm vui nỗi buồn.
Một buổi chiều muộn, khi cả hai ngồi trên sân thượng nhà Khôi, An lấy hết can đảm hỏi:
— "Sau này… nếu tớ không còn là người quan trọng nhất với cậu nữa thì sao?"
— "Ngốc quá. Cậu luôn đặc biệt với tớ mà."
An cười, nhưng trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
Lên đại học, Khôi có người yêu. Linh – cô gái dịu dàng với đôi mắt biết cười. Khác với An, Linh luôn toát lên vẻ mềm mại, nữ tính, và điều đó khiến Khôi bị cuốn hút.
An vẫn là bạn của cậu, vẫn lắng nghe những câu chuyện về Linh, vẫn cười như thể mọi thứ đều ổn. Nhưng những lần đi dạo dưới tán hoa giấy ngày xưa trở nên thưa dần. Có những buổi tối, An đứng trước nhà Khôi, muốn nhấn chuông nhưng rồi lại quay lưng.
Một ngày, Khôi nói với cô:
— "Tớ sắp cầu hôn Linh."
— "Thật tốt quá! Cậu đã tìm được người mình muốn bên cạnh cả đời rồi."
Nói xong, cô quay đi thật nhanh, sợ rằng nếu đứng lâu hơn, nước mắt sẽ rơi.
Ngày cưới của Khôi, An đến sớm. Cô nhìn cậu trong bộ vest, trông thật hạnh phúc khi nắm tay Linh bước lên lễ đường. Mọi người đều cười nói, chúc phúc cho họ.
An cũng cười. Nhưng nụ cười của cô lẫn vào tiếng pháo hoa, vào sắc hoa giấy rực rỡ ngoài cổng nhà.
Cuối buổi tiệc, Khôi bước đến chỗ An. Cậu nhìn cô thật lâu, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt nên lời.
— "Cảm ơn cậu đã đến."
— "Chúc cậu hạnh phúc."
An quay đi, rời khỏi buổi tiệc trong làn gió nhẹ. Con đường về nhà vẫn quen thuộc như ngày nào, nhưng lòng cô thì không còn như trước.
Mùa hoa giấy năm ấy, một mối tình đã rẽ sang lối khác.