Tôi là An, một sinh viên năm nhất. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã quen với sự tĩnh lặng, thích ở một mình hơn là giữa những cuộc trò chuyện ồn ào. Người ta gọi tôi là "kỳ lạ", "lạnh lùng", "khó gần", nhưng điều đó chưa bao giờ làm tôi bận tâm.
Tôi không cô đơn. Tôi chỉ thích không gian của riêng mình.
Tôi không cần ai "cứu rỗi" hay kéo tôi ra khỏi "vỏ bọc" của chính mình. Tôi ghét cái cách mà mọi người luôn nghĩ rằng ai đó thích ở một mình là vì họ buồn, vì họ cần một người để quan tâm. Không. Tôi ổn.
Khi vào đại học, tôi giữ thói quen cũ. Tôi không tham gia các nhóm hoạt động, không cố gắng kết bạn chỉ để lấp đầy khoảng trống. Tôi thích đi dạo một mình vào buổi tối, đọc sách trong những góc yên tĩnh của thư viện, và lặng lẽ quan sát thế giới theo cách của riêng tôi.
Họ luôn nghĩ tôi yếu đuối.
Họ không biết rằng năm lớp 10, tôi từng đối mặt với điều kinh khủng nhất mà một cô gái tuổi đó có thể gặp phải.
Khi đó, tôi vẫn là một học sinh cấp ba, vẫn đi về trên con đường quen thuộc với hàng cây đổ bóng. Tôi không sợ những con hẻm tối, vì tôi tin vào sự an toàn của những điều quen thuộc. Nhưng vào một buổi chiều muộn, trên con đường ấy, một gã đàn ông xa lạ đã bám theo tôi.
Hắn nghĩ tôi là một cô gái yếu đuối. Hắn nghĩ tôi sẽ run rẩy, sợ hãi, rồi rơi vào tay hắn như những con mồi dễ dàng khác.
Hắn đã sai.
Tôi không gào khóc cầu cứu. Tôi không bất động vì hoảng loạn. Tôi nhớ lại tất cả những gì mình đã đọc về cách tự vệ. Khi hắn vươn tay về phía tôi, tôi xoay người, dùng hết sức đạp mạnh vào đầu gối hắn. Hắn loạng choạng. Tôi không bỏ chạy, tôi tiếp tục phản kháng. Một cú thúc cùi chỏ vào ngực, một cú đá vào bụng. Hắn đau đớn và chửi rủa, nhưng hắn không còn giữ được thế chủ động.
Hắn bỏ chạy.
Tôi không nói chuyện này với ai. Không ai cần biết, và tôi cũng không cần ai thương hại hay bảo vệ. Tôi biết mình có thể tự đứng vững.
Có những người luôn muốn kéo tôi vào những cuộc hội thoại mà tôi không hứng thú. Họ bảo:
— "Cậu phải cởi mở hơn, phải có bạn bè, phải tham gia các hoạt động."
Tại sao?
Tại sao một người không thể chỉ sống theo cách mà họ muốn?
Tôi không ghét con người, nhưng tôi cũng không cần họ để cảm thấy mình tồn tại. Tôi không cần ai để "chữa lành" hay để "hiểu" tôi. Tôi ổn theo cách của riêng mình.
Tôi thích những đêm mưa lặng lẽ, thích những bản nhạc không lời, thích đọc sách trong một góc khuất mà không bị ai quấy rầy. Tôi không mong ai hiểu, cũng không cần ai đồng cảm.
Tôi chỉ cần chính mình. Và thế là đủ.