Tôi, Linh, và Nam là bạn thân từ những ngày còn học cấp ba. Ba chúng tôi gắn bó như hình với bóng, cùng nhau đi học, cùng nhau trốn tiết ngồi trên sân thượng ngắm trời xanh. Với người ngoài, chúng tôi giống như một bộ ba không thể tách rời, nhưng chỉ có tôi biết rằng trong lòng mỗi người đều có những bí mật riêng.
Tôi thích Nam.
Không biết từ bao giờ, có lẽ là từ những ngày đầu tiên cậu ấy nở nụ cười hiền lành khi giúp tôi lấy sách trên kệ, hay những buổi chiều mưa khi cậu đứng đợi tôi về chung dù chẳng có lý do gì cả. Nhưng tôi không nói ra. Vì tôi biết Linh cũng thích Nam—một tình cảm mãnh liệt, không che giấu như tôi.
Linh khác tôi, cô ấy mạnh mẽ, táo bạo và không ngại thể hiện cảm xúc. Trong mắt Linh, Nam là một điều gì đó mà cô ấy nhất định phải có được. Và có lẽ chính vì vậy, tôi đã chọn cách lùi lại.
Tôi không muốn làm Linh tổn thương. Tôi cũng không muốn phá vỡ sự cân bằng của nhóm ba người chúng tôi. Thế nên tôi bắt đầu khéo léo tạo cơ hội cho Nam và Linh gần nhau.
Tôi kéo Nam vào những cuộc hẹn chung có Linh, cố tình để họ ở riêng với nhau nhiều hơn, và mỗi khi Linh hỏi về cảm xúc của Nam, tôi chỉ cười:
— "Cậu ấy chưa có ai đâu, Linh. Cậu cứ thử đi."
Có lẽ tôi mong rằng, nếu Nam ở bên Linh, tôi sẽ có thể quên đi thứ tình cảm này.
Một tuần sau, Nam gật đầu đồng ý khi Linh tỏ tình.
Ngày ấy, Linh hét lên sung sướng và ôm chầm lấy tôi:
— "Thấy chưa? Tớ nói là tớ sẽ khiến cậu ấy thích tớ mà!"
Tôi chỉ cười, nhưng trong lòng như có gì đó nghẹn lại.
Ban đầu, Linh tràn đầy hạnh phúc. Cô ấy khoe với tôi từng tin nhắn của Nam, từng món quà nhỏ mà Nam tặng. Tôi vẫn đóng vai người bạn thân hoàn hảo, luôn lắng nghe, luôn ủng hộ.
Nhưng dần dần, tôi nhận ra rằng Nam không thực sự hạnh phúc.
Cậu ấy vẫn cười, vẫn đối xử tốt với Linh, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt Nam, tôi chỉ thấy sự mệt mỏi. Linh không giống Nam, và tôi biết điều đó ngay từ đầu.
Cô ấy thích nhận, nhưng lại không quen cho đi. Trong suốt một năm yêu nhau, Linh chỉ tặng Nam một món quà duy nhất—một chiếc ví đơn giản mà cô ấy mua vội trong một lần đi chơi. Trong khi đó, Nam nhớ từng ngày kỷ niệm, từng sở thích nhỏ nhặt của Linh, cố gắng làm tất cả để cô ấy vui. Nhưng Linh không bao giờ cảm thấy đủ.
Cô ấy dễ dàng cáu kỉnh, giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt. Một lần vì Nam quên nhắn tin chúc buổi sáng, một lần vì Nam không trả lời tin nhắn ngay lập tức. Những trận cãi vã nổ ra thường xuyên, nhưng Nam luôn là người nhượng bộ.
— "Nam à, cậu có hạnh phúc không?" Tôi đã hỏi cậu ấy vào một ngày mưa.
Nam nhìn tôi rất lâu trước khi trả lời:
— "Tớ không biết nữa."
Tôi đã nghĩ Nam sẽ tiếp tục chịu đựng. Nhưng rồi, vào một ngày trời xám xịt, mọi thứ vỡ vụn.
— "Linh, mình chia tay đi."
Linh chết lặng. Cô ấy không tin vào tai mình, không chấp nhận sự thật rằng Nam lại là người nói ra câu đó.
— "Tại sao? Cậu đã hứa sẽ luôn bên tớ cơ mà!"
— "Vì tớ mệt mỏi rồi, Linh."
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng đủ để đập tan tất cả.
Linh khóc, gào lên trách móc Nam, trách tôi vì đã không ngăn cậu ấy lại. Nhưng tôi không nói gì, vì tôi biết, Nam xứng đáng được giải thoát khỏi một mối quan hệ khiến cậu ấy kiệt sức.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi không còn như trước nữa.
Linh không tha thứ cho tôi, cô ấy nghĩ rằng tôi đã đứng về phía Nam, đã không cố giữ lại mối quan hệ này. Nhưng tôi không hối hận.
Nam và tôi cũng không đến với nhau. Không phải vì chúng tôi chưa từng có tình cảm với nhau, mà vì tất cả đã quá muộn. Có những thứ, một khi đã buông tay, không thể nào quay lại như cũ.
Chúng tôi mỗi người một con đường.
Linh đi du học, mang theo nỗi tiếc nuối về mối tình đầu chưa trọn vẹn.
Nam tiếp tục cuộc sống của mình, dần tìm lại sự bình yên sau những tháng ngày mệt mỏi.
Còn tôi, tôi đứng giữa hai người, nhìn họ bước đi mà không ai quay đầu lại.
Có những mối quan hệ bắt đầu trong tình yêu, nhưng kết thúc trong sự buông bỏ.
Có những người từng rất thân thuộc, nhưng rồi cũng chỉ có thể nhìn nhau từ xa, chấp nhận rằng một số thứ không thể quay lại như ban đầu.
Và thế là, câu chuyện của ba người khép lại.