Chát!!!...
- Sao mày dám ăn cắp đồ của chúng tao hả Thanh?
Cái tát trời giáng khiến tôi hoa mắt toàn thân sụp đổ xuống nền nhà lạnh lẽo. Lạnh giống như lòng người nơi đây vậy.
Tôi vẫn chỉ còn biết vội vã nhoài người về phía cô chủ nhà hai bàn tay cố gắng truyền tải hết những gì muốn nói. Gương mặt méo mó nước mắt lã chã.
-Huhu cháu xin mọi người, cháu không có lấy!! Không phải đâu mà... Cháu không phải là con người có tính ăn cắp mà!!! Mọi người đừng như vậy, oan cho cháu huhuu...
- Cái gì cơ?! Mày nghĩ mày là ai? Đúng là cái thứ không biết xấu hổ, nhà tao đã chứa chấp, cái loại què quặt nhếch nhác bẩn hèn như mày mà mày lại còn không biết điều. Tật gì mày! Tật ăn trộm ăn cắp thì có!!!
Tôi là một đứa con gái bị câm, tất thảy mọi tiếng la hét chửi mắng đều là từ những người khác, Tôi xin vào đây làm việc may vá cũng đã được gần sáu năm trời, tôi trước giờ vẫn luôn biết thân biết phận, luôn chăm chỉ làm bất cứ việc gì có thể, cuộc sống cũng vui vẻ qua ngày, ấy vậy mà ngày hôm nay tôi bị đổ tội ăn chộm!
- Cô ơi cô, huhu, cô phải tin cháu, cháu không có lấy thật mà.
Tôi càng chắp tay lạy lục cầu xin thì tiếng la hét của người ta càng lớn:
- Thôi ngay! Mày không lấy thì ai vào đây, không lẽ là ai nhét cái vòng vàng này vào túi mày để vu oan giá họa!
- Đúng thế, cháu thề là không có biết gì hết! (Tôi lập tức dồn hết sức mình gật đầu lia lịa)
- Hưm. Vẫn còn vừa ăn cướp vừa la làng! Camera thì chỉ ghi được mỗi mày vào trong phòng cô chú mày giải thích sao hả? (Chú chủ nhà lại quát.)
- Hôm nay cả nhà tao ở nhà đây, thường ngày chúng tạo tin tưởng mày là thế... Giờ thì mày hết đường chối cãi rồi nghe con ranh! (Cô chủ dúi đầu tôi xuống đất)
Tôi thất vọng tràn trề nhưng vẫn cố tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai đó, mặc dù biết rõ cuối cùng vẫn chỉ nhận lại được thái độ vô cảm hững hờ, thân hình người con trai cao dài quen thuộc từ đầu đến giờ vẫn đứng ở phía bên đó cùng với ả người yêu của hắn, bọn họ tay nắm tay ân cần chiều chuộng là vậy.
Lại một trận tức cười chính mình xộc đến, tôi không muốn nhịn nữa:
- Thật ra cháu không tự nhiên và cố tình vào đó, mà là do Ly nhờ cháu tìm hộ xem có... băng vệ sinh... Ly nó bảo nay nó lỡ không mang, mà cháu cũng không còn nên. Nên cháu có vào khi không có cô chú ở nhà lúc sáng đó.
- Nhờ cái gì cơ?! Ủa chị chị em nhờ chị hồi nào, không hề có chuyện này. Hự hự... Anhhh... Anh làm chứng cho em đi. Chị này là ghen ăn tức ở, cố ý hại em!
- Này này, cô điên vừa thôi, ở đó mà dựng chuyện, Ly là người yêu của tôi, là bạn gái sắp cưới của tôi, nay rõ ràng không phải ngày đèn đỏ của cô ấy, đừng có mà ăn không nói có! Động vào Ly là tôi không để cố yên đâu!
Tôi nghe rõ từng câu từng chữ hắn vừa nói rồi. Khoé miệng tôi dướn lên còn nước mắt thì vẫn không chịu nghe lời cứ tuôn rơi không ngừng, tôi đứng chết lặng vài giây, cuối cùng là chút tò mò nổi lên, tôi thật sự muốn nhìn kỹ lại xem Minh đối xử với tôi như thế liệu có chút cắn dứt lương tâm không? ... Hắn thấy tôi chăm chú nhìn vào mắt hắn, lập tức đã đưa mắt nhìn hướng khác giống như để lâu sẽ làm bỏng mù mắt hắn vậy.
-Tốt hơn hết là tống nó lên phường cho công an giải quyết! (Lộc Em trai Minh hét lên)
- Ừ. Cho nó sáng mắt ra! Đúng là cái loại... Một phần người mười phần khỉ, giờ thành mười phần Quỷ đó!
Nghe cô chủ thét vậy tôi tủi hổ lắc đầu, tiếp tục van nài bọn họ buông tha mình, kết quả vẫn chỉ là vô ích.
Cô chủ nhà lại chua chát đay nghiến tiếp:
- Chúng tao lại chả biết rõ quá đi! Năm năm trước mày đi và bây giờ mày quay lại là vì cái gì, chúng tao có đui mù đâu mà không thấy! Mày vốn đã đu bám lấy thằng Minh nhà này nhỉ?!
- Eo khiếp! Không tự soi gương xem mình là cái thứ gì! Đỉa đeo chân hạc à??? (Thằng Lộc mỉa mai)
-Thôi, khỏi lằng nhằng nữa, để bọn con lôi nó lên phường giải quyết, tiên thể gom đồ của nó tống đi khỏi nhà này đi, không hẹn gặp lại. (Minh vùng vằng)
Phải. Hướng giải quyết cuối cùng vẫn là muốn nhanh chóng tống cổ đứa con gái bệnh hoạn này đi cho khuất mắt mà.
(Pốp!)... Tôi đã trực tiếp tát cho Minh một cái tát thật mạnh, cái tát này là tất cả sự căm phẫn, uất ức mà tôi dồn nén bấy lâu nay.
_-Khốn nạn! Sao ngay từ đầu mày không đối xử ử với tao như thế đi! Ngay từ đầu ấy!
Người con trai mà tôi từng yêu thương sau ngần ấy năm hôm nay lại ở trước mặt tôi công khai âu yếm cùng một cô gái khác, không những thế hắn còn thỏa sức trà đạp lên lòng tự trọng của tôi mà không chút cắn dứt lương tâm. Hắn tên Minh người mà tôi quen từ năm học cấp hai. Ngày đó hắn tiếp cận tôi, từng chút từng chút cho tôi sự tử tế bao dung ấm áp... Khiến con tim non nớt của tôi lỡ nhịp rồi yêu hắn sâu đậm lúc nào không hay.
Chỉ là... Càng về sau hắn càng thay đổi, cảnh hắn cùng người con gái khác truyện trò âu yếm thân như thế này đã không chỉ còn là lần đầu tôi chứng kiến nhưng mỗi lần tôi có ý trí buông bỏ, Minh lại không cách này thì cách khác... Lại gieo rắc một tia hi vọng vào đầu óc tôi.
Mà lần này, sau cú đ ả k í c h n.h.ụ.c n.h.ã ê trề này tôi đã thực sự tỉnh ngộ rồi.
Ừ, phải là tôi yêu nhầm người rồi. Tôi biết rõ từ lâu ấy chứ. Năm năm trước tôi đã rời đi nhưng chắc là duyên số tôi kiếp trước nợ hắn nhiều quá hay sao í. Thế quái nào thế thái xoay vần sau năm năm tôi và hắn lại gặp lại. Hoặc là do chính tôi đi.
- Đúng là trí nhân tri điện bất tri tâm mà! Trông đáng vẻ bề ngoài ngoài thì hiền lành khờ khạo lại còn hoàn cảnh khó khăn... nó không kể
Ha ha. Thực tế nghiệt ngã, làm quái gì có chuyện ngôn tình đẹp như trong mấy cái kiểu truyện tranh tiểu thuyết cơ chứ.
Minh kéo sồng sộc tôi ra ngoài, không nói không rằng ấn đầu tôi vào xe giống như một con tội phạm thực sự. Tôi thẫn thờ như người mất hồn quên mọi cảm giác đau đớn từ thể xác do hắn cục xúc gây ra. Người tình đẹp đẽ xinh xắn của hắn bước tới ngay sau, Tôi thấy hắn đập cánh cửa ô tô cái rầm như đập thẳng vào mặt tôi, nhắc nhở tôi trở về thực tại.
Ừ, tôi trở về thực tại thật.
Minh dịu dàng đem Ly lên ghế trước ngồi với hắn. Chiếc xe chuyển bánh, bỏ lại phía sau những tiếng chửi bới lăng mạ của những người ở lại.
Sau một hồi blblbl... Chiếc xe đột nhiên khựng lại bên đường.
Minh chẳng nói chẳng rằng lao xuống túm tôi ra khỏi xe luôn, hắn nói:
- Giờ một là cô nhanh chóng cuốn xéo ngay lúc này, bọn tôi không muốn truy cứu. Vali đồ đạc của cô đều ở đây, ngoan ngoãn biến khỏi mắt tôi ngay lập tức đi!
Ly tỏ ra khó hiểu và không vừa ý:
- Ta..tại sao lại tha cho nó, anh định làm gì thế?
Blblbl...
Sau một hồi cãi vã bọn họ lùa tôi qua bên kia lề đường, người kéo vali đồ đạc của tôi người xách tay tôi giống như đi vứt rác vậy.
Khi họ quay về xe của mình, tôi còn nhìn theo, hai người đó thật là vô sỉ, miệng nói nói cười cười có vẻ rất khoái trá, đến nỗi không thèm quan tâm xung quanh thế nào. Qua đường ngay lúc đèn đỏ bật lên.
Lại là do chủ quan chăng? Cũng nửa đêm nửa hôm rồi a!
Ừ thì đúng là nãy giờ đường rất vắng, không có lấy một bóng người hay xe cộ qua lại, ấy thế nhưng giờ đây lại đột nhiên xuất hiện một chiếc xe máy lao đến.
Tôi tròn mắt nhìn vào tình huống trước mặt. Này là quả báo nhãn tiền nhỉ!
Tất cả mọi thứ sẽ kết thúc khi hai kẻ khốn nạn đó chết. Haha.. tôi đã cong miệng cười.
Mãn nguyện....
Chiếc xe motor như không có chủ lái hoặc là do say rượu... Tôi cũng không biết nữa, nó roẹt qua nhanh như tia chớp, cơ thể tôi bị văng ra một quãng. Tôi vẫn đang nở nụ cười mãn nguyện...
Hai con người vừa được tôi lao ra cứu ấy, họ vẫn có thể đứng lên được, Tôi thấy bóng dáng họ mơ hồ, trước mắt tôi đỏ loè vì máu. Lại chớp mắt một cái... Nghe thấy tiếng hét chói tai của con nhỏ Ly bên đường, nó bị té rách mặt hay là do kinh hoàng tột độ sau vụ tai nạn thì tôi cũng chịu. Còn có tiếng ho khục khục của Minh.. có phải hắn bị thương rồi không?
Ai mà ngowf được kẻ lái xe motor đầu chụp mũ bảo hiểm kín mít ấy lại tiếp tục muốn đâm chết người thật chứ!
Đúng là tôi hận Minh muốn chết, nhưng cuối cùng tôi đã nghĩ, người cần phải giải thoát không ai khác lại chính là mình đây, vì thế nen t mới không chút nghĩ ngợi gì mà lao ra cứu bọn họ... tôi yêu hắn bằng tất cả những gì tôi có trên đời nhưng hắn thì khác, đối với hắn tôi không giá trị gì khác ngoài lợi dụng tôi biết rõ chứ, Nên tôi đã chọn quên hắn bằng cách quên cả việc yêu hận... Cả đời này không yêu, không hận nữa.
Nhưng đời không như là mơ rồi, Minh đã không cử động được nữa, phải, hắn đã bắt động, bộ dạng thân thể vặn vẹo giống như đã bị gãy xương sống xương tay, hắn nắm im trên vũng máu đỏ tươi chói rọi tanh nồng.
Như vậy thì nếu hắn có còn sống thì cũng sẽ mang theo thương tật cả đời chứ không thể nào như người bình thường được nữa.
Tôi u uất thở ra một cái. Hiện tại tôi chỉ đủ sức để chớp mắt thêm cái nữa, nó sẽ giúp tôi tỉnh táo thêm ít giây. Lại mơ hồ thấy một bóng người cao gầy đang lê lết hướng về. Anh chàng bán vé số vừa nãy đây mà.
- Thanh.. Thanh! Em có sao không?
Bỗng nhiên cơ thể tôi được nâng lên cẩn thận.
- Đồ ngốc này.
Giọng của cậu bán vé số ngồi xe lăn đây mà.
Ơ.. mà khoan đã sao cậu ta lại đi được như người bình thường vậy?
-- Cậu chủ...
- Lên xe đến bệnh viện ngay!
- Đã bị hành hạ cho như thế rồi vẫn còn muốn cứu chúng nữa. Đồ ngốc. Ngốc chết được.
Cái xe gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường, nhưng mà tôi nhìn thấy rất rõ, kẻ dó không phải ai khác mà chính là tên từng có thù oán với Minh dạo trước. Con người Minh ấy à, chỉ biết lợi ích của bản thân hắn là trên hết nên đắc tội với không ít người ngoài xã hội của hắn cũng không có gì lạ.