"Mùa giáng sinh năm ấy, em và anh gặp nhau.Dù đang độ vào đông lạnh giá ,rét buốt nhưng người con trai khi ấy em gặp lại mang một nụ cười tỏa nắng và ấm áp như mùa hè.Anh khiến trái tim đã đóng băng lâu ngày của em cứ thế mà tan chảy..."
Người con trai ấy luôn quan tâm,ân cần chu đáo trong việc chăm sóc tôi. Anh luôn lắng nghe chăm chú những tâm sự của tôi.
"-Sau này anh có chán em không?"
"-Em ngốc à, anh sẽ không."
...
"-Em ghét thế giới này lắm"
"-Anh cũng thế.!"
"-Tại sao...?"
"-Vì thế giới này tệ bạc với em."
...
Cứ ngỡ cuộc đời này luôn có cái gọi là duyên số, "đúng người đúng thời điểm", hạnh phúc tưởng chừng giản đơn ấy lại mong manh, dễ vỡ như những bọt sóng...
_________
20h38p
Tôi vẫn còn loay hoay với đống công việc dang dở của mình nhưng chợt nhận ra chưa liên lạc cho người quan trọng.
"-Khang à,anh đang ở đâu ấy? Khi nào anh về.."
"-Anh đang bận."
30 phút sau, người ấy gửi cho tôi hình ảnh một bàn nhậu và hội bạn vây xung quanh kèm theo ":)))" tôi ngơ ra một chút...Anh bảo bận cơ mà.
"-Anh à..?"
"-Đang họp mặt với anh em."
Đã muộn rồi mà anh ấy vẫn còn đi nhậu với bạn ư? Đã thế còn bảo bận?
Tưởng chừng đây chỉ là những việc nhỏ nhặt,tôi từng nghe rằng không nên quá kiểm soát đàn ông vì họ sẽ dễ cảm thấy ngột ngạt, mất đi sự tự do vốn có. Nhưng lúc ấy tôi lại không biết rằng,đây chỉ mới là khởi đầu cho những câu chuyện sau này...Khang dần thay đổi và không còn yêu thương tôi như trước.
---------
Có một lần anh up story hình một cô gái nào đó và ghi cap "tạm biệt" kèm trái tim đen. Tôi không biết những người khác như thế nào nhưng vì tôi không quen biết cô gái ấy nên tôi đã thả tim. Anh trách mắng vì sao tôi lại thả tim, con gái gì chẳng có duyên dùng, đồ bất lịch sự người chết rồi cũng không tha,có biết cô gái ấy là gì đối với anh không.
"Em chẳng biết mình sai chỗ nào để bị anh nói nặng lời như thế..."
Tôi biết bản thân mình không tốt nên đã không ngừng nỗ lực để xứng đáng đứng cạnh anh, nhưng dần dần tôi cảm thấy bản thân mình không còn quan trọng với anh nữa. Xung quanh anh luôn có những người bạn bảo anh hãy quen một người con gái tốt hơn tôi. Bên cạnh đó, anh cũng dần qua lại với nhiều người con gái hơn.
Anh luôn trách tôi ghen tuông không đúng nơi đúng chỗ. Nhưng những mối quan hệ của anh không khỏi khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Có lần anh vào bệnh viện chăm sóc người ta suốt cả đêm mà không về. Liệu do em đa nghi hay do anh quá mở lòng rồi chăng? Em cũng từng hi vọng rằng mình suy nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi...
Sau những lần ấy, tôi cảm nhận rõ ràng Khang đang dần chán tôi. Và một hôm, khi đang trên đường từ chỗ làm về nhà,tôi tình cờ gặp anh ấy đang trong tay với người con gái khác. Tim chợt hẫng lại một nhịp. "Có lẽ mình nhìn nhầm" quay đi ngoảnh lại..đúng là anh ấy thật kia mà?
Tôi sợ rằng có hiểu lầm ở đây nên đã chọn thời điểm và hỏi chuyện anh ấy.
Và ngoài dự đoán,anh lại trả lời trung thực một cách đáng buồn. Anh nói rằng cô ấy là Vy,là người yêu cũ của anh 2 năm trước, dạo này 2 người vô tình gặp lại nhau và ôn lại chuyện cũ.
Năm xưa sau khi chia tay, vì quá đau lòng nên cô đã chọn cách tự sát, nhưng không thành. Cũng sau lần đó,tâm lý cô dần bất ổn, trong 2 năm cô không quen bất kì người mới nào mà chỉ chờ đợi Khang, cô rất nhớ nhung anh. Tôi cảm thấy bản thân mình như kẻ dư thừa chen ngang vào mối quan hệ của hai người họ.
Cũng sau những hôm ấy, tôi và Khang dần xa cách với nhau.Tôi nghĩ rằng trong câu chuyện hạnh phúc của 3 người, tôi không nên tồn tại thì hơn.Vậy nên,tôi đã nói ra những suy nghĩ trong lòng mình về mối quan hệ giữa anh với Vy và nói ra lời chia tay với anh,đáp lại lời tôi chỉ là một lời ựm ờ hờ hững, anh bảo với bạn bè sau lưng rằng tôi lấy lý do ghen tuông với Vy nhưng thực chất là có người mới, rằng tôi cũng như những người cũ cắm sừng anh.. tôi vì vậy mà không khỏi bị bạn bè anh chửi rủa,họ up những story, status ẩn ý mỉa mai tôi là loại con gái lăng loàn bỏ rơi anh...
Nhưng anh có biết không? Một hạnh phúc với em mà nói, có được nó quá đỗi khó khăn. Lựa chọn buông tay anh không phải vì dứt tình, mà là do bản thân đã chịu quá đủ. Em là đứa bị overthinking nặng,đã nhiều lúc em ước rằng mình sẽ biến mất khỏi thế gian này, cuộc sống này quá đỗi tăm tối với em khiến em không thể kìm được nước mắt,dù em luôn động viên bản thân phải cố lên vượt qua tất cả, nhưng em vẫn không thể tránh khỏi tình trạng bị người đời xung quanh soi xét.
Em từng nghĩ là nếu như không có em xuất hiện thì có lẽ, anh và cô ấy giờ đây đã giải quyết chuyện xưa với nhau và thành một cặp như trước. Chỉ vì sự xuất hiện của em đã phá vỡ mọi thứ, bây giờ anh và cô ấy lại qua lại mập mờ với nhau như thế. Anh sai,cô ấy sai,em sai,chúng ta đều sai...
_______
Giờ đây tôi và anh đã chia tay được 7 tháng rồi, tôi vẫn luôn tự nói bản thân mình không tốt, không xứng đáng được ai yêu thương hay trân trọng. Vậy nên từ sau lần ấy, tôi lại hận chính bản thân mình hơn và sợ yêu đương với ai đó...
Buổi tối hôm nay thật đẹp đẽ làm sao..những vì sao trên bầu trời đêm tối ấy cũng như hạnh phúc của tôi vậy. Gần ngay trước mắt, nghĩ rằng có thể với tới có được nhưng thực chất là điều không thể.
END
(Lấy ý tưởng từ ngừi cũ, viết chơi thui nên xin đừng phán xét🫰)