Nguyễn An đã làm việc cho công ty năm năm, ngày ngày cặm cụi như một con ong chăm chỉ. Cô không xuất sắc, nhưng luôn tận tâm. Vậy mà vào một sáng đầu tuần, cô nhận được email sa thải ngắn gọn, không báo trước, không lý do thỏa đáng.
Cô cầm cốc cà phê chưa kịp uống lên, tay run run, mắt dán chặt vào màn hình. Không thể nào… Cô vội vã chạy đi tìm sếp, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu cùng câu nói lạnh lùng:
Công ty tái cơ cấu. Tôi cũng không giúp gì được.
Mọi thứ như sụp đổ. Không tiền tiết kiệm, tiền nhà sắp đến hạn, Nguyễn An chính thức trở thành kẻ thất nghiệp giữa thời điểm ảm đạm nhất của thị trường lao động.
Buổi tối hôm đó, cô về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Bố mẹ gọi điện hỏi han, cô chỉ cười gượng:
Con vẫn ổn mà, …
Nhưng làm gì có ai ổn khi trong túi chỉ còn vài trăm nghìn, ăn mì gói qua ngày và lo lắng từng đêm về tương lai?
Cô lao vào tìm việc, gửi hàng chục hồ sơ mỗi ngày, nhưng đáp lại chỉ là những email từ chối. Những buổi phỏng vấn chẳng đi đến đâu, những câu trả lời đầy tính ngoại giao nhưng thực chất là cánh cửa đã đóng sập trước mặt.
Mọi chuyện tệ hơn khi chủ nhà bắt đầu hối thúc tiền thuê.
Một tối, cô đi bộ về nhà sau một ngày dài tìm việc, bỗng trời đổ mưa. Không ô, không áo mưa, cô đứng lặng giữa đường, cảm giác bất lực trào dâng. Chính lúc ấy, một chiếc ô che lên đầu cô.
Sao đứng đây mãi vậy?... Giọng trầm ấm vang lên.
Nguyễn An quay lại, là Lâm người cô từng gặp trong một buổi phỏng vấn. Anh là nhà tuyển dụng nhưng công ty anh không tuyển cô. Thế mà giờ đây, anh lại đứng đây, nhìn cô với ánh mắt vừa dịu dàng vừa trách móc.
Không có công việc không có nghĩa là thế giới sụp đổ. Đi thôi, tôi mời cô một bữa ra trò.
Cô do dự, nhưng cuối cùng cũng đi theo anh. Đó là bữa tối đầu tiên sau chuỗi ngày chỉ sống bằng mì gói.
Từ hôm đó, cuộc sống của cô dần thay đổi.
Cô bắt đầu học thêm kỹ năng mới, thử sức với công việc tự do để duy trì cuộc sống. Không còn là cô gái an phận ngày trước, Nguyễn An giờ đây mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn. Và trong những ngày tháng vất vả đó, Lâm luôn ở bên, giúp cô từng chút một.
Ba tháng sau, cô nhận được lời mời làm việc từ một công ty start-up. Lần này, cô không chỉ có việc làm, mà còn có một cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống.
Lâm gửi tin nhắn chúc mừng cô, rồi thêm một câu:
• Nhận việc rồi thì còn thiếu gì nữa không?
• Thiếu gì cơ?
• Thiếu một người yêu chẳng hạn.
Nguyễn An bật cười, giữa những ngày mưa bão, cuối cùng cô cũng tìm thấy một bầu trời trong xanh cho riêng mình.
Đôi khi, mất đi không phải là kết thúc. Mà là khởi đầu của một hành trình tốt đẹp hơn.