Dạo này đang thịnh hành tình trạng em gái nuôi hay bạn thân là con gái. Khi chàng trai có người yêu rồi thì sẽ lập tức đi điều tra về người yêu của mình coi có em gái nuôi hay bạn là con gái thân hay ko?
Nếu có thì bảo ngừng liên lạc ngay và lập tức liền, nhưng trớ trêu lắm, mấy cô em gái này thật hết nói nổi lại đi trút sự bực bội rồi đối trọi với người yêu của anh trai nuôi hay nam bạn thân của mình. Nào là "anh ấy thương tôi như em gái, nào là anh ấy có chuyện gì cũng kể lể vs tôi,,, gì gì".
Cô người yêu thì bận ghen vs em gái nuôi thôi cũng đủ mệt, nhìn thấy 1 đóng hình chụp chung của người yêu mình vs cô gái được cho là em gái nuôi kia là máu liền đặt trong lò nướng rồi thì hơi đâu lo nghĩ chuyện họ có trong sạch hay ko nữa chứ.
Còn cái anh chàng anh trai nuôi kia thì dửng dưng mặc kệ, nữ nhân vs nhau thì cứ giải quyết sao đó thì tùy, cứ quăng ra lời giải thích bằng không kia là "em gái nuôi" liền giống như hết nhiệm vụ vậy, sau đó im lặng mặc cho 2 cô gái nháo nhào lên đi.
Còn cô em gái nuôi thì sao đây, đương nhiên là tức điên máu vì khi không vô cớ bị con nhỏ người yêu của anh trai nuôi xỏ ngang chặn đứng hết liên lạc giữa cô vs anh trai nuôi làm cô thấy lạc lõng rồi đầy mất mác. Tự khắc thấy bản thân tủi thân này kia, thấy bản thân mình vs anh trai nuôi không có gì tại sao lại nghĩ quá lên như vậy, cô với anh trai nuôi rất tốt mà, giờ không còn liên lạc không còn đèo nhau đi đâu đó la cà, không còn quan tâm nhau trong mọi tình huống nữa. Mất mác lớn thì liền gây sự thôi. Hai cô chỉ vì chuyện không thể chấp nhận liền choảng nhau qua lại vì lời nói không khớp với nhau rồi, đúng không???
Đúng trong tình trạng đó tôi lại có gặp trên người mình mới gê chứ. Tôi có ông anh bạn thân, mẻ lớn hơn tôi 1 tuổi và học chung lớp Đại hoc nên tôi kêu mẻ là Huynh có nghĩa là anh trai, không phải anh nuôi như ai nghĩ mà là anh trai thôi, mẻ luôn nói xem tôi là em gái nên thôi cứ nói là anh trai vậy. Tình cảm của tôi vs Huynh xem ra khá tốt lắm, theo cách nhìn của tôi thì nó rất thân, nó không phải yêu nhưng chúng tôi thương nhau thật, nó ra ngoài tầm bạn thân rồi nhưng lại không phải tình yêu. Tôi rất quý Huynh, trân trọng Huynh, quan tâm lo lắng cho Huynh, xem Huynh là phần người thân đáng được chia sẽ nhiều thứ. Tôi luôn chọc Huynh mình vì chê Huynh suốt ngày ế chán chê ra, cứ kêu Huynh đi tìm nữa kia cho mình và hứa rằng nếu Huynh làm đám cưới thì tôi sẽ lộng lẫy đi dự tiệc rồi chúc mừng Huynh ấy. Lúc đó tôi đều nghĩ vậy, nghĩ một cách không hề có sự ích kỉ nào hết. Sau đó tôi nhận được thông báo từ Huynh rằng Huynh được làm mai cho một cô gái rồi, cô ấy hẳn sẽ là hôn thê của Huynh tôi luôn, lúc ấy phản ứng đầu tiên của tôi là cho rằng đó là chuyện cười, Huynh tôi đang chọc cho tôi cười, sau đó Huynh khẳng định là nói thật thì tim tôi đột nhiên hụt đi một nhịp, cảm giác trùng xuống một chút... nhưng sau đó tôi lại vui vẻ trở lại vì Huynh của tôi có người rước rồi, tôi phải vui vẻ thôi. Những ngày tháng Huynh tôi tạo mối quan hệ tốt đẹp với hôn thê cũng là những ngày tôi nhìn lại cảm xúc của mình, sự việc thay đổi quá đột ngột làm tôi không quen không tiếp thu kịp, mỗi khi tôi có chuyện thì tôi sẽ tìm Huynh tâm sự nói nhảm, mỗi khi tôi muốn ăn gì đó thì tìm Huynh đi ăn cùng, mỗi khi tôi bế tắc thì tìm Huynh giúp đỡ. Cái gì cũng Huynh, ỷ lại vào Huynh quá nhiều đến lúc tôi đã quen với chuyện này thì khi Huynh tui có hôn thê, việc nhắn tin tìm Huynh để hỏi han nhau cũng phải đợi vài ngày Huynh nhớ Huynh mới trả lời tôi. Hay có lúc tôi qua chỗ Huynh chơi ngay lúc sinh nhật Huynh thì tối đó không hề có chuyện gì xảy ra nhưng đến sáng hôm sau tôi đợi Huynh qua đón đi ăn sáng như đã hứa tối qua thì tôi chỉ nhận được tin nhắn rằng Huynh không đến và bảo tôi về nhà một mình vì Huynh không đưa về được như mọi lần qua. Tim lại một lần hụt hẫn, tôi kéo lại cảm xúc của mình rồi đi lượn với nhỏ bạn trong tình trạng không mục đích. Sau đó, có vài chuyện nữa ví như khi tôi nói chuyện với Huynh thì Huynh giống như ăn trộm mà thì thào với tôi hay là Huynh qua thăm tôi thì qua chưa đầy 1 tiếng nữa là về chứ không ở chơi lâu như thường bữa. Tôi vẫn không nói cái cảm giác tôi cảm nhận cho Huynh tôi biết, tôi nghĩ nó thật ra không cần thiết để nói đâu nên tôi im lặng, chúc phúc cho Huynh là được rồi vì mình còn có Huynh mà chứ có chạy mất đâu mà lo chi nhiều. Sau đó nữa...tôi thấy lâu quá không nhắn tin hỏi thăm Huynh trên mạng xã hã nên đã lên kiếm acc của Huynh mà chả thấy đâu, rồi đi tra cứu thì thấy đã unfriend rồi, tôi giống như lọt vào chân không vô định, không buồn không vui chụp lại màn hình chính rồi tôi lên ứng dụng Chat có kết bạn gửi hình đó cho Huynh tôi coi rồi hỏi tại sao vậy????. Tôi nghĩ mình lúc đó nên cần câu trả lời nên tôi cứ hỏi trông như nữa đùa nữa thật vậy. Huynh tôi trả lời sau khoảng một tiếng gì đấy, Huynh nói là hôn thê ghen Huynh với tôi khi thấy hình chúng tôi chụp chung trong tủ mà Huynh đã cất. Hôn thê của Huynh nói "nữ vs nam không có tình đồng môn" nên liền ngắt ngang mối liên lạc của Huynh với tôi trên mạng xã hội vì chúng tôi nói chuyện trên đó là thường xuyên nhất. Rồi tôi nghĩ hẳn tôi hiểu cảm giác đó của cô ấy, cô ấy ghen cũng đúng vào tình huống này, tôi hiểu nên tôi im lặng không nói gì, tiếp đó tôi với Huynh cũng nói chuyện qua lại một hồi trong tình trạng Huynh tôi cài đặt thời gian tự xóa tin nhắn, tôi thấy thật nực cười làm sao, từ khi nào mà tôi với Huynh tôi từng thân quá thân lại tới tình trạng ngay cả nói nhảm với nhau một chút cũng cần trong tình hình không nên tồn tại kia. Tôi chỉ nói với Huynh là tôi hiểu cho tâm tình cô ấy, tôi ko trách cô ấy, thật đó, dù kêu tôi thề tôi cũng thề được ngay thôi. Tôi là cô gái có thể thấu hiểu thì không chuyện gì làm khó được tôi cả ngay cả chuyện này cũng vậy thôi. Sau vài tiếng tôi với Huynh không nhắn tin đó nữa thì tôi lại nhận 1 tin nhắn mới từ acc Chat của Huynh với dòng tin nhắn rằng "đừng liên lạc với anh ấy nữa",,,, tôi nhìn tin nhắn đó hồi lâu, rồi thoát ra trầm ngâm trong vùng suy nghĩ của bản thân, sau mãi một lúc tôi lại vào tiếp để kiểm tra thì thấy,,,, đã unfriend rồi, tôi không nhắn tin qua được cho acc của Huynh được nữa nhưng mà tôi cũng không định nhắn thêm cái gì nữa cảm. Bởi tôi nói gì cũng ko nói được, tôi nghĩ mình khá giỏi trong chuyện nối tiếp câu chuyện nhưng lần này tôi lại hoàn toàn bế tắc. Chỉ một dòng đó thôi làm tôi suy nghĩ rất nhiều, có lúc tôi than ngắn thở dài, có lúc tôi oán giận cô ấy, nhưng chỉ mình tôi dày vò chứ cũng không làm gì được. Tôi không muốn làm mọi chuyện phức tạp lên vì Huynh của tôi nhưng tôi cũng trông chờ, tôi chờ Huynh tôi nói gì đó với tôi, cho tôi lời an ủi 1 vài từ cũng được, hay là nói câu nào đó cho có lệ thôi cũng được. Nếu đã ko còn tình cảm thì chúng ta còn tình nghĩa mấy năm chơi chung với nhau nên xin hãy cho tôi một câu nói an tâm. Nhưng chờ mãi chờ mãi chỉ thấy sự im lặng đôi bên, tôi thấy mình buồn, tôi lại buồn, buồn vì Huynh tôi, tôi không chán ghét cô ấy, tôi không buồn cô ấy làm chuyện quá đáng, tôi buồn vì Huynh tôi không cho tôi một lời nào để lưu dữ tình nghĩa với nhau. Vài năm tình nghĩa cùng yêu thương liền chỉ cần Huynh có vợ... à không... có hôn thê thôi thì nó chính thức tuyên bố tan rã. Tôi thấy mình mất mác, tôi thấy mình không vui, tôi thấy mình buồn, tôi thấy mình ủy khuất, tôi thấy mình thật đáng thương, tôi thấy rất rất nhiều kể từ khi Huynh tôi có hôn thê kia... Nhưng thì sau, tôi làm gì đây, đi cãi nhau với cô gái đó vì đã chen ngang mối quan hệ chúng tôi hay tôi đi cằn nhằn với Huynh rằng tôi thật bất mãn. Tôi làm vậy thì tôi mang theo danh nghĩa tào lao nào mới làm được đây, dù tôi có làm gì thì người ngu ngốc là chính tôi chứ ai khác đâu, ko chừng còn bị người ta cười vào mặt rồi nói tôi rằng "thật điên khùng" nữa là khác.
Vì đã tan rã tình Huynh muội nên tiệc cưới tôi không được đến dự, ngay cả lời chúc mừng tôi cũng không được cho tư cách, tôi luôn nghĩ tôi có nên gửi một món quà nào đó chúc mừng cho họ hay không? Vì dù gì cũng từng nhận nhiều sự giúp đỡ của Huynh mà tôi chưa kịp trả. Nhưng trong sâu thẳm lòng tôi bảo rằng tôi không cần làm vậy, bởi họ đã không xem tôi là bạn thì tại sao phải ủy khuất bản thân đi tặng quà cưới. Tôi đấu tranh cho tới tận bây giờ, đã vài tháng rồi, hẳn qua đám cưới rồi, thật muốn cười nhưng cười không tươi được thì thôi không cười chi cho gượng gạo.
Chim sợ cành cong là câu tôi hiện tại luôn nhắc mình. Chỉ cần bạn tôi mà là con trai lại thân thiết thì hiện tại tôi không dám tiếp xúc hay nói chuyện tán gẫu vô tư như ngày trước nữa, tôi không dám, biết đâu lại giống với Huynh, nếu để mình buồn thì thôi để những người đó cho rằng tôi chảnh chọe thay đổi không thèm chơi chung nữa đi, cứ ghét tôi hay không thích chơi với tôi nữa cũng được.
Tôi giữ tình bạn của mình bằng tất cả những ký ức đẹp, tôi sẽ luôn nhớ bạn của tôi cho dù bạn tôi không nhớ tôi nữa. Hãy để tôi nhận phần nhiều cái buồn, chỉ cần bạn tôi được vui được hạnh phúc được êm ấm thì tôi sao cũng được, tôi không cao thượng chỉ đơn giản là tôi nên vì tình nghĩa chơi chung đấy, phần ấm áp đấy để tôi trả giá một chút cũng không ngại gì hết. Tôi hiểu thấu nhìn thấu thì tôi nhận hết cũng có làm sao đâu. Nói tốt hay xấu thì tôi cũng chỉ mặc kệ thôi.