Xin chào! Tôi là kira, năm nay 20 tuổi
cuộc đời của tôi giống như bộ phim ngắn vậy, tôi luôn sống trong nỗi đau của mình, ngươi ta có câu, đứa trẻ có tuổi Thơ đẹp thường dùng cả tuổi thơ để chữa lành cuộc đời, còn những đứa trẻ bất hạnh thường dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.
Ngày xưa, lúc tôi mới được sinh ra, mẹ tôi đã mất vì thiếu máu, cha tôi vì ko thể chấp nhận việc mẹ tôi mất mà hoá điên. Cứ mỗi lần tôi về nhà, là tôi lại thấy căn nhà lạnh lẽo, bình hoa mới mua thì vỡ nát, đôi khi cha tôi còn ném đồ lung tung hoặc chạy đi đâu đó tìm mẹ. Cứ mỗi lần tìm thấy cha, tôi lại phải trật vật đưa ông về nhà. Người tôi ko bao giờ là ko có những vết bầm tím hay cào cấu, tôi luôn phải cân bằng giữa việc học và làm, vì cha tôi ko thể đi làm, tôi thì còn đi học nên việc kiếm tiền nuôi hai cha con rất khó khăn, đôi khi, tôi còn muốn 44 để ko phải sống cuộc đời này nữa, nhưng tôi lại nhớ đến cha, một người cha già đang chờ tôi về.đến lúc tôi lên cấp 3, mọi chuyện thật tệ khi trong trường, ai cũng biết tôi mất mẹ từ nhỏ, cha thì điên, cứ đến trường, những lời chế diễu ấy cứ vang lên bên tai, mặc dù rất mệt nhưng tôi vẫn phải cố gắng học để thi lên Đại học, tìm một công việc ổn định, lúc ấy, tôi đã quen được một người bạn mới tên kuro, cậu ấy học rất giỏi, luôn chỉ tôi những bài khó, chơi càng lâu, bọn tôi càng thân thiết. Lên đại học, bọn tôi được học chung một trường y, tôi và cậu ấy khá bất ngờ khi bọn tôi được gặp nhau ở đây. Mấy năm học đại học trôi đi cũng khá nhanh, một năm sau khi ra trường, tôi cũng đã được nhận vào một công ty, công việc giờ cũng ổn định, tiền cũng đủ để lo cho cuộc đời của tôi và cha. Một thứ đều ổn, cho đến khi cái ngày định mệnh ấy...
Lúc tôi đi làm về, tôi đã cảm thấy có điều ko lành, nhưng tôi ko quan tâm, cho đến khi tôi vào nhà, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là cha đang nằm la liệt trên đất, gọi đến mấy cũng ko dậy, tôi lo lắng gọi xe cứu thương, giọng tôi run rẫy ko nói thành lời, nước mắt cứ rơi hai bên má ko kiểm soát, miệng luôn gọi tên cha. Đến phòng chờ, tôi lo lắng ko thể ngồi yên, lúc ấy kuro cũng đến, tôi đã rất cố gắng để kìm giọt nước mắt đang rơi ra, kuro nhẹ nhàng đến an ủi, giọng nước mắt đang kim cứ rơi lã chả trên áo cậu ấy, ướt đẫm một khoảng áo. Sau một tiếng chờ đợi, cuối cùng bác sĩ cũng đã ra khỏi phòng mổ, lúc đó, tôi đã khóc đến đỏ cả mắt, nhưng thứ tôi nhận lại được lại là cái lắc đầu của bác sĩ, lúc ấy, tôi như quỳ sụp xuống mặt đất, kuro cũng lo lằng an ủi, nhưng dù có an ủi đến mấy cũng ko được. Sau khi lo tang sự cho cha xong, tôi đã cùng cậu ấy đi dạo một vòng quanh căn nhà của cha con tôi, tại sao cùng là căn nhà ấy, cùng là hàng cây ấy, nhưng tại sao lại ko còn cảm giác vui vẻ và hào hứng khi về nhà nữa, ko còn cảm giác mong chờ mà thay thế ở đó là nổi đau đớn ko đáy, tại sao trời lại cho con cuộc đời này, nêu có quay lại lúc con có ý định từ bỏ việc 44 thì con sẽ dùng dao đâm mình ngay lập tức, con ko muốn trải qua một cuộc đời đau khổ nữa đâu.
T/g
Milo_nè