_____________
Lê Nguyễn Bích Trâm thích Nguyễn Ngọc Nhân từ những ngày đầu vào cấp ba. Đó là một tình cảm đơn phương dai dẳng, đẹp đẽ nhưng cũng đầy đau khổ.
Cậu ấy là kiểu người mà ai cũng yêu mến – thông minh, điển trai và giỏi giang. Còn Trâm, chỉ là một cô gái bình thường với tình cảm quá lớn dành cho một người chẳng bao giờ thuộc về mình.
Trâm luôn xuất hiện bên Nhân, giúp cậu làm bài tập, mua đồ ăn sáng, thậm chí thức cả đêm chỉ để nhắc cậu ôn bài trước khi kiểm tra. Cậu ấy biết, nhưng chưa từng đáp lại.
Một ngày nọ, Trâm lấy hết can đảm tỏ tình.
"Nhân này, tớ thích cậu."
Nhân im lặng. Rất lâu sau, cậu mới nhẹ giọng nói:
"Xin lỗi, nhưng người tớ thích không phải cậu."
Trâm đã đoán trước được câu trả lời, nhưng khi thực sự nghe nó, tim cô vẫn đau đến nghẹt thở. Cô cười, giọng run rẩy:
"Tớ biết mà…"
Sau hôm đó, Trâm cứ ngỡ mình có thể từ bỏ, nhưng không làm được. Nhân vẫn ở đó, vẫn dịu dàng như thế, nhưng sự dịu dàng ấy không dành cho cô.
Cậu thích một người khác – một chàng trai.
Ngày Trâm nhìn thấy Nhân cùng người ấy- Lê Võ Tiến Hưng là bạn thân lâu năm của Nhân-trên sân thượng, ánh mắt cậu đầy dịu dàng và yêu thương, cô biết mình đã thua rồi. Không phải cô không đủ tốt, mà là từ đầu, cô chưa bao giờ có cơ hội.
Nhưng dù vậy, Trâm vẫn không thể ngừng thích cậu. Cô vẫn dõi theo Nhân từ xa, vẫn âm thầm quan tâm, vẫn lặng lẽ khóc những khi nhìn thấy cậu cười hạnh phúc bên cạnh Hưng.
Tình cảm đơn phương thật tàn nhẫn. Nhưng đôi khi, yêu một người không có nghĩa là phải được đáp lại.
Và Trâm, dù đau lòng, vẫn không thể ngừng yêu Nhân.
— Hết —