- " Chàng ... đã từng yêu ta chưa ? "
- " Chưa "
__________________________
- " Vương Phi !!! Vương Gia về rồi !! "
- " Thât sao ? Ta sẽ ra ngay "
- " Nhưng ... Vương Gia còn dẫn theo 1 nữ tử trông ghét lắm ! "
Nô tỳ hối hả chạy tới chỗ Thất Vương Phi thông báo, nghe xong thì Sở Thiên Ca - Thất Vương Phi mừng rỡ vội vàng đi đón phu quân nhưng cũng lo lắng với lời nói của tì nữ kia.
Sự vui vẻ của nàng không đầy 5 phút đã biến mất sau khi thấy phu quân của mình. Hắn ta đi cùng với 1 nữ tử, tay trong tay trông hạnh phúc y như phu thê.
- " Vương Gia ... vị này là ... ? "
Với thân vị là Thất Vương Phi, Sở Thiên Ca rất bình tĩnh, lãnh đạm hỏi.
- " À ! Đây là Bộ Manh Manh ! Bổn Vương Gia gặp nàng ấy trong lúc về phủ, nàng ấy đáng thương lắm ! Nên ta mới nhận nàng về. Vương Phi nàng không phiền chứ ? "
Chàng trả lời nàng nhưng ánh mắt vấn hướng về phía Manh Manh.
- " Ồ --- ra là Bộ Manh Manh ? "
Nàng nhìn nàng ta.
- " Vâng , tỷ không phiền chứ ạ ? "
Nàng ta cười đáp.
- " Tỷ ? Ha... Vương Gia à ! Người của chàng xem ra khá bất lễ với ta đó ! À quên nữa, nàng ta còn chưa chào ta lấy 1 câu "
- " Vương...vương gia huhu... người ta thực sự không biết mà ... Vương Phi à thần xin lỗi mong người bỏ qua "
- " Vương Phi, Manh Manh dù sao cũng là người thôn quê nên không hiểu phép tắc, nàng bỏ qua đi. Manh Manh vào trong thôi "
Hai người cùng nhau vào trong. Bỏ nàng lại nơi lạnh lẽo này.
- " Vương Phi ! Vương Phi ! Suốt ngày gọi ta là Vương Phi ! Chàng không thể gọi ta bằng tên sao ?! "
Nàng ta nổi cáu.
Vài ngày sau, Thất Vương Gia phong Bộ Manh Manh làm thiếp. Việc này lại càng làm cho Thiên Ca tức và đau buồn hơn.
- " Aaaaaa ! Tỷ tỷ sao người lại đẩy ta ? Ta biết là mình không tốt vì đã cướp Vương Gia nhưng sao người có thể làm vậy ?! "
Manh Manh khóc oà, lấy sự đáng thương chế giễu Thiên Ca.
- " Thứ nhất là ta không đẩy ngươi ! Thứ hai là cho dù ngươi có là thiếp của Vương Gia cũng không thể gọi ta là "Tỷ Tỷ" ! Rõ chưa ? "
Nàng ta gằn giọng
- " Sở Thiên Ca !! Nàng đang làm cái gì vậy !! "
Vương Gia chạy lại đỡ & ôm Manh Manh lên, la mắng nàng, một mực đòi nhốt nàng trong ngục.
- " Vương Gia à! Người chưa từng gọi ta bằng tên thân mật như vậy ... thật ghen tị ! "
- " Gọi ngươi bằng tên ? Ngươi xứng !? "
Câu nói làm trái tim nàng ta nhói lại.
- " Chàng đã từng yêu ta chưa ? "
Nàng bất giác hỏi lên câu này làm Thất Vương câm nín.
- " Chưa "
Câu nói như vạn con dao đang đâm vào tim cấu xé tim nàng vậy.
- " Vậy hà cớ gì phải lấy ta ?! "
- " Ha... xem như ta mù mới lấy ngươi ! Giờ ta hối hận rồi ! Ngươi độc ác hơn ta tưởng "
- " Độc ác ? Hahaha !! NGỤY VÔ TIỆN !! Đúng là Vô Tiện rất hợp với ngươi ! Ngươi quên là bao nhiêu năm nay ai là người thay ngươi quản gia rồi sao "
- " Hừ ! Ai mà biết ngươi có lấy gì không ? "
- " Mộng Huyết Tâm ! Năm đó ta từng mơ thấy mình lạc trong mộng cảnh, thấy tâm ta rỉ máu nhưng vì yêu ngươi ta đã chấp nhận ! Để rồi nay ta nhận được gì chứ ? Nhận được sự đối đãi như này của ngươi sao ? "
- "...."
Chàng im lặng không còn gì để nói chỉ biết động tay chỉ người giam nàng lại.
- " Đặt bút vẽ nên giang sơn vạn dặm... lại chẳng hoạ nên đc tâm ý chàng . Tình ý tựa hoa tuyết lạnh lùng. Hồng trần nhân thế hỏi ái tình ... "
Nàng kẽ thốt lên câu thơ đầy bi thương.
- " Nguyệt vì chàng đổi ba kiếp làm người
Chàng vì ai nghìn năm nguyện yêu thương
Duyên phận trái ngang làm tình lỡ dở
Ta cùng chàng vạn kiếp bất thành duyên. "
Câu thơ này được thốt ra sao đầy bi ai ? Có lẽ là nàng quá mệt vì phải mãi chạy theo bóng người mà không yêu mình.
- " Các ngươi ... không cần bắt ta ... thật sự ... ta quá ngán ngẩm cuộc sống vô vị như này rồi. Vì thế ta đã uống thứ thuốc sẽ làm ta mất mạng sau vài phút nữa."
Nàng ta đau khổ nói.
- " Sao... sao chứ ?! Nàng đã uống gì ?! "
Thất Vương nghe xong liền kích động không ngừng.
- " Vương Gia...lời nói ân cần lúc này của ngươi... tựa như mây vậy ... êm đềm nhưng quá cao...ta không thể với tới. "
Nói dứt câu thì nàng ta thổ huyết.
- " Thiên Ca!! Không phải nàng muốn ta gọi tên sao ? Nếu nàng sống thì ta nhất định sẽ gọi tên nàng suốt đời mà "
Chàng đẩy bọn lính ra rồi ôm Thiên Ca vào lòng.
- " Vương Gia...ngôn từ khi nãy của ngươi...tựa như "vạn tiễn xuyên tâm" ta vậy ! Thực sự đau lắm! "
- " Đừng nói vậy mà ! Thực ra ta không hề có tình càm với Manh Manh ! Ta chỉ muốn xem phản ứng ghen của nàng thôi ... không ngờ ... "
- " Đúng là lúc ta vô tình, chàng buông lời yêu ta. Nhưng khi ta hữu tình, chàng lại nói chàng không yêu ta.... "
Chưa dứt câu thì nàng tắc thở. Chấm dứt sinh mạng.
_________________________
- " Dưới chân giọt nước chẳng hề vương,
Hoạ nét buồn thương nhớ ... cô nương ấy đi rồi "
Chàng lặng lẽ nhìn bài vị nàng. Rồi kết thúc sinh mạng mình.
______________END_______________