Nguyễn Cao Nhã Ni chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải kèm cặp cho một tên con trai cứng đầu, lười học và ngang ngạnh như Nguyễn Ngọc Bảo Khôi.
Từ lúc bước vào lớp 11, Khôi luôn là cái tên bị giáo viên nhắc đến nhiều nhất vì điểm số lẹt đẹt và thái độ học hành hời hợt. Cậu ghét học, ghét nhất là những con số và chữ nghĩa chán ngắt. Trong khi đó, Nhã Ni cũng chẳng phải học sinh xuất sắc gì, nhưng ít ra còn chăm chỉ hơn cậu.
Một ngày nọ, giáo viên chủ nhiệm gọi Nhã Ni lên và giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng: "Kèm cặp Bảo Khôi ít nhất đến khi cậu ấy không bị điểm liệt."
Cô ngơ ngác. Cậu cũng ngơ ngác.
Rồi từ đó, chuỗi ngày "oan gia ngõ hẹp" chính thức bắt đầu.
Từ ghét thành quen
"Trời đất, cậu làm cái gì vậy? Đây là bài toán lớp mấy thế?"
"Im đi, tôi đâu có kêu cậu dạy. Là cô ép tôi ngồi đây mà!"
Mỗi buổi học đều là một trận khẩu chiến. Bảo Khôi không bao giờ chịu nghe giảng nghiêm túc, còn Nhã Ni thì phát điên vì cậu ta.
Nhưng dần dần, Khôi cũng bắt đầu học được vài thứ, dù vẫn lười. Đôi khi, cậu sẽ lén quay sang nhìn Nhã Ni, thấy cô đang chăm chú viết bài, mái tóc rơi nhẹ xuống che đi một bên mặt. Trong lòng cậu bỗng có một cảm giác lạ lẫm.
Còn Nhã Ni, cô cũng không còn quá ghét cậu nữa. Dưới vẻ ngoài bất cần ấy, Bảo Khôi thực ra là một người tốt, chỉ là cậu chưa tìm được động lực để cố gắng.
Từ quen thành thương
Một ngày nọ, Bảo Khôi đột nhiên nói với Nhã Ni:
"Nếu tôi đậu kỳ thi cuối kỳ, cậu có thưởng gì không?"
Cô bật cười: "Cậu muốn gì?"
Cậu cười, ánh mắt có chút tinh nghịch: "Cậu làm bạn gái tôi đi."
Nhã Ni ngẩn ra, nhưng nhanh chóng phớt lờ: "Nằm mơ đi, học xong đi đã."
Khôi cười, nhưng lần này không cãi lại.
Cuối kỳ, Khôi thật sự qua môn, dù điểm không cao. Hôm nhận kết quả, cậu nhìn cô chằm chằm:
"Này, tôi qua rồi đấy, giờ cậu tính sao?"
Cô đỏ mặt quay đi: "Tôi nói làm bạn gái hồi nào…"
Bảo Khôi bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô: "Vậy thì từ giờ tôi theo đuổi cậu, chịu không?"
Và thế là, từ một người cô từng ghét cay ghét đắng, cậu lại trở thành người duy nhất có thể khiến tim cô rung động.
— Hết —