Từ nhỏ, cô đã không nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ gia đình. Nhà nội ghẻ lạnh cô chỉ vì cô là con gái. Bà nội luôn miệng mắng chửi:
- “Con gái vô dụng, không sinh được cháu trai thì coi như đồ bỏ đi.”
Nhà ngoại thì hờ hững, chẳng quan tâm. Nhưng thứ tệ nhất vẫn là mẹ – người đáng lẽ phải bảo vệ cô – lại là người ghét bỏ cô nhất.
Mẹ cô, một người phụ nữ xinh đẹp, đầy tham vọng. Lúc nào cũng trách móc cô là nguyên nhân khiến bà bị nhà chồng coi thường. Người duy nhất yêu thương cô là ba, nhưng rồi ông cũng ra đi mãi mãi.
Ba mất trong một vụ tai nạn giao thông. Cô không hề nghi ngờ gì, chỉ biết khóc đến khản giọng. Mất ba, cô trở nên đơn độc hơn bao giờ hết. Chưa đầy một tuần sau, bà nội cũng qua đời. Người lớn bảo rằng bà bị đột quỵ. Cô không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có một nỗi bất an vô hình đè nặng lên lòng mình.
Ba mất chưa đầy hai tuần, mẹ cô đã vui vẻ đi ra ngoài nhiều hơn. Rồi một ngày, bà đưa một người đàn ông xa lạ về nhà.
- “Đây là ba dượng của mày.”
Cô không thích nhưng cũng không phản đối. Dù sao, đó cũng là chuyện của mẹ.
Nhưng cô không ngờ rằng, từ khi gã bước vào nhà này, cuộc đời cô sẽ biến thành địa ngục.
Ở trường, cô không có bạn. Bị bạn học bắt nạt là chuyện thường ngày. Cô không hiểu vì sao mọi người lại ghét mình, cho đến khi nghe thấy những lời thì thầm sau lưng:
- “Nó chắc chắn có quan hệ mờ ám với ba dượng.”
- “Mỗi ngày đều được ba dượng chở đến trường, nhìn chả khác gì nhân tình nhỏ.”
- “Ghê tởm thật, đúng là thứ con gái rẻ tiền.”
Những lời lẽ đó như dao găm vào lòng cô. Cô muốn thanh minh, nhưng nghĩ lại sẽ chẳng có ai muốn nghe lời một con nhỏ có những hành động mờ ám với ba dượng của mình cả.
Cô đã từng hy vọng giáo viên sẽ giúp mình, nhưng họ chỉ thờ ơ quay đi. Đôi khi, họ cũng nhìn cô với ánh mắt ghê tởm. Cô không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cô chỉ im lặng, cúi đầu, mặc kệ tất cả.
Những ánh mắt khinh bỉ, những lời lẽ độc địa bủa vây cô mỗi ngày. Từng chút một, chúng gặm nhấm linh hồn cô.
Một ngày nọ, cô tình cờ thấy ba dượng mình thân mật với một cô gái trẻ khác trong quán cà phê gần trường. Gã ôm eo cô gái, cười nói tình tứ.
Cô do dự rất lâu, cuối cùng quyết định nói với mẹ. Nhưng thứ cô nhận được chỉ là một cái tát đau điếng in trên má phải.
- “Mày mà còn nói nhảm nữa, tao đánh chết mày!”
Lần đầu tiên, cô cảm thấy sợ hãi mẹ ruột của mình. Nhưng nỗi sợ ấy chẳng là gì so với cơn ác mộng thực sự. Tối hôm đó, khi mẹ cô đi vắng, gã ba dượng bước vào phòng cô.
- “Mày ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không đau đâu. Tao biết hôm nay mày đã đến chỗ đó. Mày đã nghe được những thứ không cần thiết phải không? Tao sẽ tha cho mày, nhưng với một điều kiện.”
Cô sợ hãi lùi lại, phía trước mắt cô hiện giờ không phải là con người nữa. Gương mặt ông ta tối sầm đi cùng với nụ cười méo mó. Từng bước, từng bước một ép cô vào trong phòng. Rồi gã khóa cửa lại.
- “Mẹ ơi! con xin mẹ! Mẹ cứu con đi mà! Ổng giết con mất mẹ ơi! Mẹ ơi ông ta giết con mất!!”
Mẹ cô nghe thấy, mọi người đều nghe thấy, tiếng thét xé lòng vang xa trong đêm. Nhưng chẳng ai dám đến, chẳng ai làm gì. Ngay cả mẹ cô cũng thế, bà ta vẫn nghĩ “người chồng” của mình chỉ đơn giản là đang đánh đập cô.
Hằng ngày, hằng đêm cứ như thế. Mọi chuyện dường như không có kết thúc. Cứ tiếp tục diễn ra từ ngày này sang ngày khác.
Cô không nhớ nổi những gì đã xảy ra sau đó. Cô chỉ nhớ mình đã khóc, đã cầu xin, nhưng vô ích. Cô ghê tởm bản thân, ghê tởm thế giới này. Từ đêm đó, mỗi khi mẹ đi vắng, gã lại tìm đến cô.
Cô không nói với ai. Không phải vì không dám, mà vì cô biết chẳng ai tin mình. Nếu nói ra, mẹ sẽ chỉ đánh cô, chửi cô là “thứ nghiệt chủng.”
Còn trường học? Họ vốn đã nghĩ cô là loại con gái hư hỏng, ai thèm tin cô chứ?
Cô im lặng chịu đựng. Nhưng ác mộng không dừng lại.
Một đêm nọ, khi lén đứng ngoài cửa phòng mẹ, cô vô tình nghe thấy một bí mật khủng khiếp.
Mẹ và ba dượng đang bàn bạc chuyện chia tài sản. Trong cuộc trò chuyện, họ nhắc đến cái chết của ba và bà nội.
- “Cái lão già đó đáng lẽ phải chết sớm hơn rồi, để bây giờ mới lấy được tiền của lão, phí thời gian quá.”
- “Còn con mụ già kia nữa, suốt ngày chửi bới, nhìn ngứa mắt không chịu nổi.”
Cô chết lặng, tay bấu vào cánh tay đến bật máu. Lúc này đau đớn cũng chả là gì, cũng chẳng đau bằng sự thật cô vừa mới nghe.
Ba cô… không phải chết vì tai nạn sao?
Bà nội… không phải do đột quỵ mà chết?
Hoá ra mẹ và ba dượng cô đã lên kế hoạch để giết họ. Thì ra, ngay từ đầu, người duy nhất yêu thương cô đã bị chính mẹ ruột giết chết. Cô run rẩy, ôm chặt miệng để không bật khóc thành tiếng.
Mẹ cô… không phải con người.
Sau khi mẹ rời đi sau một cuộc điện thoại,cứ nghĩ bà có cuộc hẹn đối tác nên đã ra ngoài. Gã ba dượng nhân lúc đó lại mò vào phòng cô.
Gã vừa mở cửa bước vào phòng, tay rón rén đóng cửa lại. Rồi lại lần nữa nụ cười méo mó đó xuất hiện. Ông ta giang hai tay bước lại gần về phía cô. Nhưng lần này, mẹ cô bất ngờ quay lại và đạp tung cửa phòng.
- “Mẹ nó! Tao biết ngay là có chuyện mà!!”
Nhưng thay vì đánh gã đàn ông kia, bà ta lại lao vào cô.
- “Con đĩ này! Mày quyến rũ cả chồng tao hả?”
Mẹ tát cô, nắm tóc cô kéo mạnh, đập đầu cô vào cạnh bàn. Máu chảy xuống từ trán, rơi từng giọt xuống sàn nhà.
Cô bật cười. Không phải vì đau, mà vì chua xót. Cô đã mong đợi điều gì chứ?
Một người đàn bà tự tay giết chồng mình thì còn gì gọi là thê tử, giết cả mẹ chồng thì còn đâu tư cách làm dâu con?
Lần đầu tiên trong đời, cô không còn sợ hãi nữa. Cô với tay lấy con dao gọt hoa quả trên bàn.
Trong khoảnh khắc, cô đâm thẳng vào động mạch tĩnh mạch của gã đàn ông đó. Máu phun ra như suối, gã trợn mắt, bàn tay run rẩy bấu vào cổ cô, nhưng rồi dần dần buông thõng.
Mẹ cô hét lên, lao vào giật lấy con dao, nhưng cô nhanh hơn.
Một nhát, hai nhát… Máu văng lên tường, lên mặt cô. Mẹ cô ngã xuống, đôi mắt mở to không tin nổi.
- “Mày…”
Lời cuối cùng của bà ta chỉ có vậy. Cô nhìn hai cái xác trên sàn, bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ thường.
Cô bước lên sân thượng. Gió đêm thổi lạnh buốt. Cô ném con dao xuống.
Và rồi… nhắm mắt lại. Thả mình xuống khoảng không vô tận.
Kết thúc tất cả.