Bóng đêm phủ kín gian phòng, ánh trăng mờ ảo hắt qua khung cửa sổ, in bóng hai con người đang quấn lấy nhau trên nền chiếu tatami lạnh lẽo.
Fuzuki nằm đó, hơi thở gấp gáp, từng đợt đau đớn chạy dọc cơ thể rã rời. Trận chiến vừa rồi đã vắt kiệt sức lực của cậu, vết thương trên vai vẫn rỉ máu, nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn hết chính là người đàn ông đang ngồi bên cạnh - Jinmao.
Hắn cúi người, chạm vào làn da ẩm ướt mồ hôi của cậu, đầu ngón tay lướt nhẹ như đang đánh giá một món đồ vừa vặn trong tay mình.
"Ngươi định làm gì?" - Fuzuki cắn răng hỏi, giọng khàn đặc.
"Chăm sóc ngươi, tất nhiên rồi~"
Jinmao cười nhạt, đôi mắt xếch cong lên đầy trêu chọc. Hắn đưa tay kéo vạt áo kimono lỏng lẻo của Fuzuki, để lộ phần cổ trắng trẻo với vết cắn sâu - chứng cứ rõ ràng của một kẻ vừa bị chiếm đoạt.
"Ngươi hẳn cũng nhận ra rồi nhỉ?" - Hơi thở nóng rực phả vào tai cậu, khiến sống lưng không kiềm được run lên.
"Cơ thể ngươi, mỗi lần yếu đuối thế này... lại càng dễ bị ta chạm vào hơn."
Jinmao áp sát, một tay giữ lấy cằm cậu, buộc Fuzuki phải đối diện với hắn. Đôi mắt ánh lên sự chiếm hữu và dục vọng, đan xen với khao khát muốn phá nát sự kiêu ngạo của người cựu hoàng tộc này.
Fuzuki nghiến răng, nhưng ngay lúc cậu định bật dậy phản kháng, toàn thân lại mềm nhũn dưới những động chạm tinh quái của hắn. Jinmao bật cười khẽ, như thể cậu chỉ vừa xác nhận thêm một điều mà hắn đã biết rõ từ lâu.
"Ngươi nói xem, lần này... ta nên dừng lại ở đâu đây?"
Jinmao nhếch lên nụ cười tinh quái.